Chương 37

Quà cho người mới.

Không có hình ảnh đại khái, cũng không có giới thiệu sơ lược, chỉ có một màu xám xịt, giá bán chỉ có 10 điểm tích lũy.

Mạc Dịch hơi sửng sốt: Giang Nguyên Nhu chưa từng nhắc

đến món hàng này. Anh nhìn số dư 5000 điểm tích lũy của mình, sau đó lựa chọn mua nó.

... Dù sao thì giá cũng không cao, cứ mua thử đi là được.

Trong khoảnh khắc khi anh ấn nút xác nhận thanh toán, giọng nữ máy móc kia lại vang lên bên tai anh:

“Mua sản phẩm giá ưu đãi đặc biệt, người chơi sẽ mất cơ hội mua sắm lần này, đơn mua của ngài đã hoàn thành, cảm ơn đã mua hàng! Chúc ngài chơi vui vẻ!”

Chờ chút, mua cái này rồi sẽ không thể mua những cái khác được nữa? Còn chơi chiêu này nữa sao?

Nhưng Mạc Dịch còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, giọng nữ đó giống như bị phóng đại gấp bội lần, nặng nề đập vào màng tai anh: “Đang truyền tống vào trò chơi...”

Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu anh chính là:

Biến mẹ mày đi cái trò chơi lòe người chết tiệt!

Mạc Dịch mở mắt.

Dưới thân là ván giường cứng rắn, cũng không bằng phẳng lắm, cấn lưng anh đau đớn, chiếc giường nhỏ hẹp khiến anh phải cong chân cuộn người lên, cuộn tròn trên giường với tư thế kỳ cục.

Mạc Dịch hơi nhíu mày bò dậy.

Không khí lạnh như băng mang theo bụi đất xộc vào khoang mũi, còn mang theo mùi mốc meo của gỗ lâu năm, và cả hơi thở hơi âm lãnh.

Trước mắt anh là một căn phòng cũng không trống trải lắm, vôi tường bong tróc thành từng mảng đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, lộ ra vách tường màu xanh xám loang lổ vết bẩn, cột chống nhà như đã lâu lắm rồi không được tu sửa, bụi bặm từ trên đó đang rớt ào ào xuống đất.

Trên đầu là đèn treo kiểu dáng vô cùng cũ kỹ, miễn cưỡng phát ra chút ánh sáng yếu ớt, ánh đèn vàng yếu ớt mà ảm đạm chiếu sáng cây thánh giá được treo xiêu xiêu vẹo vẹo trên bức tường đối diện, nhìn có vẻ vô cùng âm trầm, quỷ dị.

Trong phòng có sáu chiếc giường nhỏ được đặt ngay hàng thẳng lối, mỗi cái đều có kích cỡ như chiếc giường anh đang năm.

Mấy cái giường này hình như là đặc biệt làm riêng cho trẻ con, vừa nhỏ vừa hẹp, một người trưởng thành muốn duỗi thẳng chân trên chiếc giường đó rất khó.

Mạc Dịch ngồi ở mép giường, anh vừa duỗi thẳng chân vừa vô thức đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng không lớn lắm, thậm chí có thể nói là chật chột, trên tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp, nhưng cũng đã bị tấm ván gỗ đóng đinh che mất, kiểu cách cũ kỹ mà cứng nhắc, khiến cả căn phòng đều có vẻ nặng nề mà áp lực, khiến người ta hít thở không thông.

Anh nhìn xuyên qua những khe hở không quy tắc giữa những tấm ván gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lại là bóng tối đen hun hút không nhìn thấy năm ngón.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn mang đến cảm giác bị áp bách khó chịu như cũ.