Chương 40

Giang Nguyên Nhu đã từng nói với anh, số lượng người càng nhiều thì thời gian sống sót càng ít, cũng tức là độ khó của phó bản càng tăng.

Mạc Dịch nhìn lướt qua nhóm người đang dần dần tụ tập lại, âm thầm đếm trong lòng: Chín người.

Trong lòng anh đã nắm rõ:

Chín người tồn tại ba ngày, xem ra độ khó của phó bản lần này cũng vừa phải.

Ngay lúc này, người đàn ông vừa mới lao tới đóng cửa đưa mắt nhìn về phía mọi người tụ tập, hắng giọng một cái rồi nói:

"Tôi tên Triệu Nghị Thành, là một người chơi kinh nghiệm."

"Như mọi người đã thấy thì trò chơi này là chơi thật, chết ở chỗ này tức là mọi người cũng sẽ chết ở ngoài đời, nhưng vận

khí lần này coi như không tệ lắm, độ khó không quá cao."

་་

Nói xong, anh ta hơi ngừng một chút, nghiêm túc nhìn người chơi đang tụ lại một vòng xung quanh rồi nói tiếp:

"Ở đây hẳn là có tổng cộng năm người chơi kinh nghiệm, vừa khéo có thể dẫn theo năm người chơi mới, một nhóm hai người cùng tìm kiếm manh mối, như vậy thì tỷ lệ sống sót cũng lớn hơn một chút."

Mạc Dịch nghe vậy thì hoảng hồn: Mười người?

Rõ ràng một giây trước anh đếm chỉ thấy có chín người thôi!

Giờ phút này đám người đã bắt đầu rối loạn, càng lộn xộn càng khó có thể đếm chính xác được số người.

Mạc Dịch nhíu mày, ngón tay anh từ từ siết chặt lại, móng tay được cắt duỗi gọn gàng cắm vào lòng bàn tay làm nó nhè nhẹ đau.

Lúc nãy... Rốt cuộc là do anh đếm sai, hay là có một "người" trà trộn vào?

Anh hít sâu một hơi, làm tâm trạng đang hỗn loạn của mình bình tĩnh lại một chút, cố gắng áp sự bất an chợt nổi lên trong lòng xuống.

Cho dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Lúc này, mọi người đang tìm đồng đội cùng nhóm có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Thật ra người có kinh nghiệm và người mới rất dễ phân biệt, hoang mang luống cuống cộng thêm tay không tấc sắt thì chính xác là người lần đầu bước vào trò chơi, còn những người trông bình tĩnh hơn và trang bị đầy đủ thì chính là người có kinh nghiệm.

Có thể là do vẻ ngoài xuất sắc rất dễ làm người khác chú ý, thêm cả gương mặt cực kỹ bình tĩnh của Mạc Dịch nên hai em gái người chơi mới đều nhìn anh với đôi mắt đẫm nước đầy mong chờ, ngay cả cô gái mặc váy ngắn vừa rồi làm loạn một trận cũng len lén nhìn về phía anh, rồi xuyên qua đám người để đi tới.

Da đầu Mạc Dịch không khống chế được mà tê dại.

... Anh không muốn một đồng đội có kinh nghiệm làm phiền tới việc tìm tòi của anh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh muốn dẫn theo người mới đâu... Này!

Một em gái trong đó chạy tới gần anh, đang định mở miệng nói gì đó.

Mạc Dịch cảm thấy hoảng hốt, không nhịn được lui về sau mây bước.

Hành động của em gái đang định mở miệng không khỏi cứng lại, nhìn anh với một ánh mắt đã bị tổn thương.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng anh, trầm thấp lạnh lùng, dường như có thể làm cho không khí rung động:

"Xin lỗi, anh ấy cùng nhóm với tôi."

Mạc Dịch cũng bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, quay nhìn về phía sau lưng. đầu

Chỉ thấy có một người đàn ông có vóc người rất cao đi ra từ trong góc phòng, sau khi đến bên cạnh Mạc Dịch thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống người kia.

Dung mạo của người đàn ông này đẹp đến mức khiến người ta thảng thốt, một đôi mắt xám buồn nhạt màu, loé lên ánh sáng lạnh bạc dưới ánh đèn, gần như giống với động vật máu lạnh không chút tình cảm, chỉ bị nhìn chằm chằm thôi cũng khiến đáy lòng người ta lạnh lẽo.

Cảm giác áp bách chèn ép làm cho đôi mắt gần như đau đớn, tựa như bị lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào.

Em gái không nhịn được hơi rụt lại một chút

Đồng thời, một cô gái khác cũng đã đến "chiến trường", cô ấy nhìn ba người, mặc dù có hơi khϊếp đảm nhưng vẫn không phục mà nói:

"Nhưng mà anh trai lúc nãy đã nói là... Người có kinh nghiệm với người mới là một nhóm, hai người đều là người có kinh nghiệm thì không hay lắm đâu?"

Đôi mắt của người đàn ông kia hơi di chuyển, nhìn về phía em gái vừa mới lên tiếng, khoé môi cong lên một nụ cười không chút ấm áp:

"Ai nói với cô tôi là người có kinh nghiệm?"

Hai em gái: "..."

Cậu lừa gạt ai vậy? Bình tĩnh như vậy mà sao lại là người mới được ư?

Mạc Dịch đứng bên cạnh, vẻ mặt sượng trân ái ngại nhìn mọi chuyện phát triển.

... Sao anh lại có ảo giác mình là nam chính với dàn hậu

cung trải dài thế.

Lúc này, Triệu Nghị Thành vừa nãy mới lên tiếng cũng chú ý tới sự ổn ào khác thường bên đây nên đi tới.

Hai em gái kia giống như thấy được vị cứu tinh, cùng nhau nói hết tất cả mọi chuyện ra một lần.

Có vẻ Triệu Nghị Thành cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này, cho nên nghe vậy không nhịn được ngẩn người, ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông đó mấy giây rồi sau đó giật mình tỉnh ngộ.

Anh ta mở miệng trấn an: “Cậu bạn này không cầm bất cứ thứ gì trong tay cả, cho nên chắc cũng là người mới, nhưng do tôi ban nãy không nhìn kỹ, bởi vì cậu ấy quá bình tĩnh nên mới cho rằng cậu ấy là người chơi kinh nghiệm." ་་

Hai em gái kia đồng thời nhìn về hai tay trống không của người đàn ông, lúc này mới ngượng ngùng không nói gì nữa.

"Thôi thì thế này, mọi người cứ xem thử ý muốn của cậu bạn kia là gì." Triệu Nghị Thành nhìn về phía Mạc Dịch, lên tiếng giải vây: "Cậu muốn cùng nhóm với ai?"

Mạc Dịch lặng lẽ nhíu mày rất khẽ, đang chuẩn bị nói cái gì đó.

Nhưng đột nhiên, trong đầu anh xẹt qua một suy nghĩ cực nhanh:

Chẳng lẽ người này là người chơi kinh nghiệm mà Giang Nguyên Nhu tìm cho anh?

Mạc Dịch đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình: Hình như đúng là rất cao, rất đẹp trai, còn không quá thích nói chuyện?

Trong đầu anh xoay chuyển một hồi, nhưng trên mặt vẫn không cảm xúc như cũ.

Mạc Dịch chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Triệu Nghị Thành, mặt không cảm xúc nói:

"Tôi vẫn là nên cùng nhóm với người anh em này thôi, cùng

nhóm với con gái thì tôi sẽ xấu hổ"

Triệu Nghị Thành và hai em gái: " Sao người này lại có ་་ thể nghĩ ra cái lý do thoái thác như thế nhỉ.

Nhưng nếu như người trong cuộc cũng đã lên tiếng thì những người khác cũng không nên dây dưa gì thêm nữa, đành phải hậm hực rời đi.

Nhìn bóng lưng của mấy người đã đi xa, Mạc Dịch mới nghiêng đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia, nhỏ giọng hỏi thử:

"... Tống Kỳ?"

Người đàn ông kia nhìn anh, hơi híp đôi mắt nhạt màu kia lại, đáy mắt thâm sâu khó lường, sau đó thấp giọng "Ừ" một tiếng.

Mạc Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không nhận nhầm người.

Anh cười cười với Tống Kỳ: "Nguyên Nhu không liên hệ với tôi, tôi còn tưởng rằng cậu không đến."

Nghe vậy, Tống Kỳ khẽ nhíu mày nhẹ đến mức khó có thể nhận ra, quay đầu nhìn Mạc Dịch, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Triệu Nghị Thành hằng giọng một cái, mở miệng nói:

"Nếu tất cả mọi người đều đã có nhóm riêng của mình rồi thì chia ra xem thử chút đi, gợi ý mà trò chơi cho vô cùng quan trọng, rất có thể là manh mối để sống sót, một khi có ai phát hiện ra được cái gì đó thì lập tức chia sẻ với nhau nhé."

Sau khi có dê đầu đàn thì tâm trạng của mọi người ổn định hơn nhiều so với ban nãy, tuy vẻ mặt của mọi người vẫn căng thẳng như cũ nhưng đều vẫn liên tục gật đầu, sau đó tứ tán thành tốp năm tốp ba.

Mạc Dịch nhìn với ánh mắt sắc bén, bởi vì anh và Tống Kỳ cùng một nhóm nên Triệu Nghị Thành chia ra hai nhóm ba người, để đảm bảo trong một nhóm có ít nhất là một người chơi kinh nghiệm.

Đúng lúc này, Tống Kỳ nghiêng đầu nói với Mạc Dịch: "Chúng ta đi thôi."

Mạc Dịch hơi do dự một chút, rồi trả lời: "Được, nhưng mà

tôi có một chỗ này muốn đi trước để xem thử."

Tống Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Cô nhi viện này chiếm diện tích rất lớn, cấu trúc bên trong hình như cũng có hơi phức tạp.

Vây tròn quanh đại sảnh là bốn cầu thang tĩnh mịch u ám, dưới ánh đèn lờ mờ không thấy rõ được cuối hành lang, không khí bên trong toà nhà tràn ngập tro bụi, lạnh lẽo, trong không khí cũng phảng phất hương vị không rõ.

Mạc Dịch vừa đi vào bên trong dọc theo đường cũ, vừa quan sát khung cảnh xung quanh.

Tòa nhà này hiển nhiên là đã có tuổi, tất cả đồ vật đều bám đầy bụi bặm như đã qua mấy thế kỷ, phông tường bị nhiễm bẩn do lâu năm, không thấy rõ màu sắc ban đầu, dán một cách nhăn nhúm trên tường, có vài chỗ đã bong ra từng mảng để lộ ra bức tường màu nâu xám ẩm thấp.

Mấy chiếc đèo treo tường kiểu dáng cổ được treo xiêu vẹo trên vách tường, khó khăn phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn không có cách nào chiếu sáng khắp các nơi hẻo lánh, trong bóng tối lạnh lẽo đằng kia tựa như sẽ có một thứ gì đó có thể nhào ra bất cứ lúc nào.

Hành lang dài hẹp u ám cùng với không khí âm trầm, gần như ép người ta đến không thở nổi.

Nhưng điều Mạc Dịch để ý là, tuy chỗ này trông cũ kỹ đổ nát, nhưng mỗi một đồ vật trong nhà đều còn rất nguyên vẹn, nhìn qua thì hình như cũng không đến mức bị bỏ hoang.

Mạc Dịch đẩy cửa ra, đi vào căn phòng mà mình đã tỉnh lại.

Mọi thứ đều giống y hệt như lúc anh rời đi: sáu cái giường nhỏ hẹp chia dọc hai bên, được sắp xếp một cách gọn gàng nhưng chật chội trong phòng.

Cánh cửa sổ cong vẹo bị cây gỗ chắn lại, xuyên qua khe hở rộng lớn thì có thể thấy được bóng tối vô tận bên ngoài và thiết bị đếm ngược màu xanh da trời.

Ngọn đèn lờ mờ trên đỉnh đầu, miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng.

Tầm mắt của anh rơi xuống mặt đất...

Con gấu bông đồ chơi cũ nát kia, không thấy nữa.

Mà trên mặt đất đầy bụi bặm kia lại có một tờ giấy nhỏ màu vàng nằm lẳng lặng ở đó, nó được gấp lại một cách đơn giản nên không thấy rõ nội dung bên trong.

Trái tim Mạc Dịch đập mạnh một cái, anh đi lên trước, cúi người nhặt tờ giấy kia lên.

Mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên đó vẽ một cái giá treo cổ trống rỗng với nét bút non nớt xiêu vẹo.

Dưới giá treo cổ, một dòng chữ do trẻ con dùng bút sáp màu rực rỡ viết:

FIND ME.