Chương 41

Chân mày Mạc Dịch dần dần cau lại, vô thức siết chặt ngón tay, để lại dấu vết mờ mờ trên mặt giấy thô ráp kia.

FIND ME?

Anh nhớ tới gợi ý trò chơi đã cho lúc mới bắt đầu:

"Bé ngoan bé ngoan, mới có thể chơi trò chơi nha."

Chẳng lẽ trò chơi đang nói đến này là trò trốn tìm ư? Nếu như là vậy thì có nghĩa là anh cần phải đi tìm ai đó sao? Nếu anh thắng rồi thì đồng nghĩa với cái gì?

Còn... nếu như anh thua thì sao?

Trong đầu Mạc Dịch xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Kỳ, mở miệng muốn

nói gì đó.

Nhưng chạm phải ánh mắt của người kia đang nhìn mình, dưới ánh sáng, đôi mắt ánh lên nửa sáng nửa tối nhìn chằm chằm anh, đồng tử tinh tế như mắt rắn khiến lòng người hoảng sợ.

Mạc Dịch khẽ giật mình trong lòng, một cảm giác nguy hiểm sởn hết cả gai óc từ sau lưng lan tràn ra.

Anh tập trung suy nghĩ nhìn lại thì chỉ thấy vẻ mặt Tống Kỳ bình thường ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhìn vào tờ giấy trên tay anh hỏi:

"Sao rồi? Có phát hiện gì không?"

Mạc Dịch rũ mắt, lông mi dày rậm phủ xuống che khuất đi cảm xúc đang nổi lên trong mắt.

Anh đưa tờ giấy đang cầm trong tay cho Tống Kỳ, khi cậu nhận giấy thì quan sát một cách rất tỉ mỉ, Mạc Dịch tựa như vô tình hỏi:

"Đúng rồi, sao lúc đầu cậu lại nhận ra tôi được vậy?"

Tống Kỳ trả lời: "Giang Nguyên Nhu nói cho tôi biết, cô ấy nói là người đẹp trai nhất trong đám người kia chính là anh."

Mạc Dịch: Nguyên Nhu. ... Đây hoàn toàn đúng là phong cách của Giang

"Nhưng cô ấy cũng không nói cho tôi biết đặc điểm nhận 2 dạng vẻ ngoài, vóc dáng cụ thể của anh như thế nào." Tống Kỳ đưa mắt nhìn anh một cái: "Nếu không thì tôi cũng không có cách nào nhận ra được anh."

Mạc Dịch nhíu mày, hỏi lại vấn đề ban nãy không nhận được câu trả lời lúc ở đại sảnh lần nữa:

"Nhưng Giang Nguyên Nhu cũng không nói cho tôi biết ám hiệu khi tôi và cậu gặp nhau, cho nên tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới."

Tống Kỳ nghe xong mấy câu này thì ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, híp mắt lại, rồi chậm rãi nói: "Tôi sẽ tới."

Mạc Dịch sững sờ: ... Hả...? Sao lại nói không đầu không đuôi gì hết vậy?

Một giây sau, Tống Kỳ lại ngồi xuống giải thích, như thể chưa có chuyện gì:

"Tôi có nhận một danh sách hỗ trợ người chơi mới, nhưng khi ra khỏi phó bản thì anh đã đi vào trò chơi rồi, vậy nên mới không tới liên lạc với anh."

Đúng là Giang Nguyên Nhu đã nói rằng trước khi phó bản mở ra thì sẽ có thời gian chờ, chỉ cần sử dụng đạo cụ trong khoảng thời gian này là có thể cùng tiến vào một phó bản.

Như vậy thì cũng có thể giải thích rõ rồi.

Huống chi, Tống Kỳ này cũng biết được tên của Giang Nguyên Nhu, phải biết rằng cô che giấu thân phận của mình rất cẩn thận.

Mạc Dịch mím môi, tiếp tục truy hỏi:

"Còn nữa, lúc nãy cậu nói với hai cô gái kia cậu là người chơi mới, vậy dụng cụ của cậu đâu?"

Tống Kỳ mặt không cảm xúc, giải thích: "Chỉ là một món đạo cụ nhỏ đổi ở cửa hàng trò chơi thôi."

Nói xong, cậu đưa tay ra nắm một cái, bên cạnh xuất hiện một cái ba lô, tới khi buông tay thì ba lô bên cạnh kia biến mất trong không khí lần nữa.

Mạc Dịch gật gật đầu, sự nghi ngờ bị che giấu cực kỳ tốt trong ánh mắt anh cuối cùng cũng giảm bớt.

Anh nhận lại tờ giấy do Tống Kỳ đưa tới, vươn tay đỡ lan can

bên cạnh rồi đứng lên.

Đột nhiên, ngay lúc này, Mạc Dịch ngừng động tác của mình lại

Ánh mắt của anh rơi vào tấm thẻ bài treo trên đầu giường.

Tấm thẻ bài kia đã rất cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm và vết bẩn, nhưng vẫn có thể thấy chữ viết mờ mờ.

Trên đó viết những chữ hoa xinh đẹp: Cô nhi viện Thành phố Iris.

Mà phía sau những từ ngữ tiếng Anh này thì bất ngờ lại là hai từ tiếng Trung tiêu chuẩn: Mạc Dịch.

Là tên của anh ư?

Sau lưng Mạc Dịch ớn lạnh, vội vàng đứng lên bước nhanh đến những cái giường ngủ khác, kiểm tra bảng tên phía trên.

"Daniel", "Tommy", "John"...

Ngoại trừ cái giường mà anh đã tỉnh lại thì tất cả những tấm thẻ bài treo trước giường còn lại đều là những cái tên tiếng Anh rất bình thường, có lẽ là tên của những cô nhi trên giường đó.

Trong lòng Mạc Dịch rối như tơ vò, anh đứng dưới đuôi giường phía trước, quay đầu nhìn lại cái giường mà mình đã tỉnh giấc...

Dưới ánh đèn lờ mờ, trong phòng phủ đầy bụi bặm yên tĩnh đến đáng sợ, cái giường nhỏ hẹp kia khuất một nửa dưới bóng tường, trông vừa cô độc vừa quỷ dị, tựa như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì đó.

Trong đầu Mạc Dịch nhất thời xuất hiện một suy nghĩ:

Cách đề tên như vậy, cứ như anh... là một thành viên của cô nhi viện này vậy.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào vô cùng, kéo Mạc Dịch đang đắm chìm vào dòng suy tư ra ngoài, anh hơi hoảng hốt một chút, sau đó trong mắt lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo.

Mạc Dịch nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Tống Kỳ đang đứng đối diện: "Đi xem thử."

Ngay sau đó, anh đi ra ngoài trước, Tống Kỳ hơi khựng lại một chút nhìn bóng lưng của anh, rồi sau đó cũng đi theo anh ra ngoài.

Vừa mới đến cửa ra vào của đại sảnh, còn chưa kịp đi vào thì chợt nghe thấy một tiếng hét bén nhọn giống như móng tay cào trên thủy tinh:

"... Á!..." ་་