Chương 43

Mạc Dịch kinh hãi.

Anh không kìm được lùi về sau một bước, sống lưng đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắc.

Cùng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh: “Sao vậy?”

Mạc Dịch không khỏi sững sờ mất một giây.

Sao anh lại cảm thấy... giọng nói này hơi quen thuộc nhỉ?

Mạc Dịch cố gắng tìm kiếm, nhưng dù thế nào cũng không nhớ ra rốt cuộc mình đã nghe thấy giọng điệu này ở đâu.

Anh quay đầu nhìn ra đằng sau mình, chỉ thấy Tống Kỳ đứng ngược sáng, ánh đèn đằng sau làm khuôn mặt cậu mơ hồ, đang cụp mắt nhìn anh.

Mạc Dịch: “ ”

Tuy rằng thân hình hai người ngang nhau, nhưng mà... sao lại cảm thấy cái tên này cao hơn anh một hai milimet nhỉ?

Anh chớp mắt, kéo giãn khoảng cách với Tống Kỳ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó quay người đưa tờ giấy kỳ lạ kia cho cậu.

Tống Kỳ nhìn anh một cái thật sâu, sau đó vươn tay ra nhận lấy tờ giấy.

Mấy người chơi khác ở bên cạnh cũng chú ý thấy động tĩnh không bình thường ở đây, không hẹn mà cùng đi tới, vươn dài cổ nhìn tờ giấy trong tay Tống Kỳ.

Con chữ vặn vẹo màu đỏ máu kia gần như khiến sống lưng tất cả mọi người thấy ớn lạnh, vô thức nín thở.

MY TURN?

Ý là... tiếp đó cái thứ không biết tên kia sẽ bắt đầu hành động sao?

Bầu không khí cả căn phòng lập tức trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng cổ họng người nào đó lăn lộn run rẩy.

Cuối cùng một người đàn ông cũng không chịu được nổi bầu không khí lúc này, hơi suy sụp mà nắm lấy vạt áo Mạc Dịch, con mắt đầy tơ máu lồi ra ngoài, con ngươi màu đen co rụt vì bạo ngược và sợ hãi, anh ta gào lên:

“Mẹ nó cậu làm gì vậy?! Có phải cậu muốn hại chết tất cả chúng ta thì mới vừa lòng không?”

Mạc Dịch không kịp đề phòng bị lôi tới, vô thức lấy bàn tay nắm lấy cổ tay đối phương, muốn tránh thoát ra.

Nhưng vì anh quá yếu ớt, vậy là cứ thế bị người đàn ông

đang nổi giận nhấc lên.

Vẻ mặt Mạc Dịch hoang mang: ???

Đột nhiên, một bàn tay xinh đẹp thon dài vươn tới, nắm nhẹ lấy tay người đàn ông kia, cũng chẳng thấy dùng sức mà người kia đã gào lên đau đớn, run rẩy buông cái tay đang kéo Mạc Dịch ra, run rẩy lùi về sau mấy bước.

Mạc Dịch tinh mắt nhìn thấy ở chỗ cách đó không xa, cô thô to của người kia lại bị bẻ ngược lại một cách kì dị. tay

Đột nhiên, một bóng người bước lên, chắn lại tầm mắt anh.

Mạc Dịch sững sờ, ngẩng đầu nhìn người trước mắt: ... Tống Kỳ?

Ánh mắt Tống Kỳ âm trầm, không nhìn ra được cảm xúc, vươn đôi tay ra chỉnh lại cổ áo giúp anh, đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình lướt qua vết đỏ bị siết ra trên cổ Mạc Dịch.

Mạc Dịch lạnh tới rùng mình vì nhiệt độ nơi ngón tay cậu, vô thức ngước mắt lên nhìn, nhưng anh còn chưa nói gì, ngay sau đó Tống Kỳ đã buông đôi tay ra như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu quay người đi về phía người đàn ông kích động khi nãy.

Trong mát người kia tràn ngập hoảng sợ, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn trắng bệch như tờ giấy. Thấy Tống Kỳ đi về phía anh ta, anh ta liền run rẩy lùi về sau, nhưng không thể bằng được Tống Kỳ người cao chân dài, vậy là liền bị cậu vươn tay ra nắm lấy cổ tay.

Chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc” khiến người ta ê răng, cổ tay thăng trở lại.

Người kia đau đến mức run lên, mồ hôi chảy dọc theo đường nét khuôn mặt.

Tống Kỳ cúi đầu nhìn anh ta, híp đôi mắt lại: “Xin lỗi nhé, tôi

ra tay luôn không biết nặng nhẹ.”

Nói rồi, cậu dừng lại, đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Nhất là khi có người động tay động chân với bạn của tôi.”

Người kia run rẩy bờ môi, một tay bảo vệ cổ tay vẫn còn đau, không dám nói gì nữa, ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ nhìn Mạc Dịch với ánh mắt âm độc oán hận.

Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Mạc Dịch hắng giọng, để làm dịu bầu không khí căng thẳng, bèn cất lời nói:

“Tôi nghĩ, tờ giấy này có lẽ là một trò chơi của trẻ con nước ngoài, tên là giá treo cổ, một người ở lại giá treo, một người khác đi tìm thi thể, sau khi tìm được, hai bức ảnh có thể ghép lại thành một từ đơn hoàn chỉnh.”