Chương 2: Trao Đổi (2)

Sáng sớm hôm sau, Phương Nhiễm tỉnh dậy, cô sắp xếp đồ đạc, kỳ thực đồ của cô chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô, mà trong ba lô ngoài vài bộ đồ ra thì toàn là dao găm và súng.

Phương Nhiễm đeo ba lô lên vai, ra khỏi phòng, bắt đầu chào hỏi mọi người một lượt, rồi lên xe đi đến chỗ đổi người.

Trong xe là Chung Kỳ và Chu Thịnh, hai người Mạnh Thương và Vu Đống phải ở lại xem công ty và bang của họ.

Ngồi phía sau cùng Chung Kỳ, nhưng cô không quan tâm đến hắn nữa, cô chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, trời trong xanh, giống như thực sự vui vẻ tiễn cô đi. Tối qua, Phương Nhiễm đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc tình cảm của cô phải đến lúc phải từ bỏ, mấy năm nay ở bên cạnh hắn, làm đàn em trung thành cũng là niềm vui của cô, đến hiện tại cô phải đi cứu người mà hắn thương nhớ, như vậy chính là thành toàn cho hắn có cuộc sống tốt.

- Cô cố gắng vài ngày, tôi sẽ bố trí người cứu cô trở lại.

Chung Kỳ đối với cô luôn lạnh nhạt như vậy, chỉ có đối với Thẩm Ngọc của hắn, hắn mới bày ra mặt dịu dàng, cũng là do cô ta không thích hắn thân cận với nữ nhân khác.

- Không cần đâu, như vậy sẽ gặp rắc rối, tôi sẽ tự mình tìm cách, nếu không được coi như chuyện này xong là được.

- Không được, người của Chung Kỳ này không thể dễ dàng chết dưới tay tên Nghiêm Thừa Vũ kia được.

Bốn chữ “người của Chung Kỳ” khiến cô muốn cười, cười nhạo bản thân muốn hắn nhìn về phía cô một lần nhưng đối với hắn cô chỉ là thuộc hạ, là đàn em trung thành, chỉ cần dưới trướng hắn thì là người của hắn.

- Không sao, nếu anh làm vậy sẽ thực sự gây chiến với anh ta.

Chung Kỳ nhìn cô như muốn nói hôm nay cô gan trời hay sao mà dám cãi lại hắn, bình thường hắn nói một cô nghe một, hắn nói hai cô nghe hai, nhưng hôm nay coi như ngày cuối cùng cô làm thuộc hạ cho hắn, nên hắn không chấp nhặt chuyện này, nhưng nhất định hắn sẽ quay lại cứu cô ra.

Nơi trao đổi là một căn cứ của bang, cả hai bên không mang theo nhiều người, đây là yêu cầu của Nghiêm Thừa Vũ.

Phương Nhiễm nhìn những người trước mặt, Nghiêm Thừa Vũ đứng giữa, anh cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng, khí thế không thua gì Chung Kỳ.

- Kỳ, cứu em. – Thẩm Ngọc thấy Chung Kỳ tới cô ta như được thêm sức mạnh, muốn nhào tới bên hắn, nhưng lại bị giữ lại.

- Thả cô ấy ra. – Chung Kỳ nhìn Nghiêm Thừa Vũ lên tiếng.

- Chung lão đại đúng là yêu thương Thẩm tiểu thư đây, cả thuộc hạ thân cận của mình cũng có thể đánh đổi.

Nghe Nghiêm Thừa Vũ chăm chọc, Chung Kỳ không để vào lòng, trước sau hắn cũng chỉ muốn cứu Thẩm Ngọc ra, hắn cười nhếch mép:

- Không phải Nghiêm lão đại là người đưa ra yêu cầu đó thôi. Đường đường là lão đại của một bang lại đi bắt cóc một nữ nhi yếu đuối, còn đưa ra yêu cầu, có phải không thích hợp với thân phận của anh lắm không?

Nghiêm Thừa Vũ bên kia bật cười thành tiếng:

- Nếu tôi nói tôi không bắt cóc thì anh có tin không?

Thẩm Ngọc nghe đến đây bỗng đơ ra, nhìn Nghiêm Thừa Vũ sợ hãi.

- Ý Nghiêm lão đại đây là sao? – Chung Kỳ nhíu mày hỏi anh.

- Không có gì, dù sao thì cũng phải đổi người.

- Được rồi để hai người cùng lên đi. – Chung Kỳ lên tiếng.

Phương Nhiễm chậm chạp bước lên trên, Chu Thịnh muốn kéo cô lại nhưng không được, Thẩm Ngọc bên kia gấp không chịu nổi, nên vừa được buông ra cô ta đã chạy nhanh đến bên Chung Kỳ.

Phương Nhiễm bước tới bên cạnh Nghiêm Thừa Vũ, nhìn anh đưa tay ra, cô không hiểu, bước tới gần thì bất ngờ bị anh ôm lại trong lòng, Phương Nhiễm muốn vùng ra nhưng anh giữ cô chặt lại, cô nhìn Thẩm Ngọc trong lòng Chung Kỳ bỗng cảm thất tim nhói lên, cũng không phản kháng Nghiêm Thừa Vũ nữa.

Chung Kỳ bên kia ôm được Thẩm Ngọc vào lòng, vội hỏi thăm tình hình cô ta có bị thương ở đâu không, hắn ôm cô ta dịu dàng như trân bảo, lúc sau mới nhìn Phương Nhiễm bị Nghiêm Thừa Vũ ôm vào lòng, gương mặt cô ghét bỏ nhưng không dám phản kháng.

Chu Thịnh bên kia cũng sốt ruột, anh ta lại không biết cách nào cứu cô ra, nên cô nhìn anh ta đưa ánh mắt ra hiệu cô vẫn ổn. Nhưng anh ta vẫn không an tâm, muốn cảnh cáo anh:

- Nghiêm Thừa Vũ, anh không được làm hại Phương Nhiễm.

- Người của tôi, không tới lượt anh quản.

Chung Kỳ nhìn Phương Nhiễm trong lòng anh có hơi khó chịu, anh không muốn nhìn nữa nên cho người rút lui. Thẩm Ngọc trong lòng Chung Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Phương Nhiễm đắc ý, là phụ nữ như nhau cô biết ánh mắt của Phương Nhiễm nhìn Chung Kỳ không đơn giản là ánh mắt của thuộc hạ nhìn lão đại của mình, nhưng như vậy thì sao, cô ta cũng là người chiến thắng, không phải Chung Kỳ đã lấy Phương Nhiễm đổi cô ta rồi sao, chứng tỏ trong lòng hắn Thẩm Ngọc cô ta là nhất.

Chu Thịnh nghe Nghiêm Thừa Vũ nói Phương Nhiễm là người của anh thì lửa giận trong lòng, thật muốn gϊếŧ chết anh.

- Ai là người của anh, Phương Nhiễm, chờ anh tới cứu em.

Phương Nhiễm nãy giờ không dám nhìn tình hình, cô vùi đầu vào l*иg ngực của Nghiêm Thừa Vũ, nước mắt không rơi nhưng tim thì đau, cô không muốn thấy hắn nữa.