Chương 3: Những Ngày Đầu Ở Nghiêm Gia

Chung Kỳ rời đi, còn lại mấy người của Nghiêm Thừa Vũ, lúc này anh cúi xuống nhìn cô trong ngực mình, y như một chú mèo ngoan ngoãn, không khóc, cũng không nháo, nhưng thấy cô như vậy sao anh lại thấy đau lòng.

- Tự đi, hay tôi bế em đi.

Phương Nhiễm nghe vậy vội buông anh ra, cô có hơi lưu luyến hơi ấm của anh nên quên mất mình phải buông tay.

- Tôi tự di.

Cô đi theo sau anh đến chỗ đỗ xe, lại không biết mình nên đi xe nào, cô đang loay hoay trước chiếc xe chở thuộc hạ của Nghiêm Thừa Vũ, thì bất ngờ ba lô sau lưng bị xách lên, cô cũng bị kéo theo, nhìn thấy người kéo là anh nên cô không dám phản kháng, sức của cô có thể chống đối bất kỳ thuộc hạ nào của anh nhưng riêng anh thì cô đánh không lại.

Ngồi phía sau xe của Nghiêm Thừa Vũ, cô nép mình vào một bên cửa sổ nhầm xa anh nhất có thể, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy chiếc xe khi nãy đưa cô đến, trong đó là Chung Kỳ và Thẩm Ngọc, bọn họ đang ôm nhau, cô còn thấy Thẩm Ngọc đang khóc trong lòng hắn. Sau đó tầm mắt của cô bị che chắn bởi một bàn tay, là của Nghiêm Thừa Vũ.

- Không muốn thấy thì đừng nhìn.

Cô kéo tay anh khỏi mắt mình, cũng không nhìn chiếc xe kia nữa.

- Ừm.

Không khí trong xe im lặng hồi lâu, Phương Nhiễm lên tiếng hỏi thắc mắc của cô:

- Sao anh lại muốn đổi lấy tôi?

- Vì không muốn em phải tận mắt nhìn thấy mấy cảnh như vừa rồi.

Cảnh như vừa rồi anh nói là cảnh hai người kia ôm ôm ấp ấp, nếu như cô không đi thì có lẽ phải nhìn trực tiếp mỗi ngày những hình ảnh đó.

- Anh tốt như vậy sao?

- Chứ em nghĩ tôi là vì cái gì?

- Vì muốn diệt cánh tay đắc lực của đối thủ chăng?

Nghiêm Thừa Vũ bật cười thành tiếng, làm Phương Nhiễm nhìn anh khó hiểu:

- Tôi nói sai sao?

- Tôi muốn diệt em thì có nhiều cách khác nhanh hơn mà.

Đúng vậy, anh có thể gϊếŧ cô bằng nhiều cách, không phải đổi người mất thời gian như vậy, giống như là anh muốn cho cô thấy sự lựa chọn của Chung Kỳ, hắn chưa bao giờ vì cô, cũng cho cô câu trả lời, hắn không yêu cô.

- Không cần nghĩ nhiều, giờ em là người của tôi, em phải nghe lời tôi, nếu không tôi cũng không đảm bảo mạng sống cho em đâu.

Phương Nhiễm không nghĩ nhiều, đời này cô không còn mối bận tâm nào nữa, thù của gia đình đã trả, nợ ân tình cũng trả xong, tình yêu thì cũng có câu trả lời, hiện giờ cô có thể chết đi mà không hối tiếc gì nữa. Cho nên với sự uy hϊếp của anh đối với cô chẳng là gì.

Phương Nhiễm được sắp xếp ở phòng kế bên phòng của Nghiêm Thừa Vũ, cô buồn chán nên bắt đầu làm quen với mọi người trong nhà, từ quản gia, giúp việc đến làm vườn, chỉ đối với Nghiêm Thừa Vũ là cô làm mặt lạnh với anh.

Mấy ngày sau đó, anh để cô tự do trong nhà, nhưng không được đi ra ngoài, cô lại nghĩ, chẳng qua là Phương Nhiễm cô không muốn ra khỏi đây thôi. Nhưng mà cô thấy cuộc sống cũng vui vẻ, không phải làm nhiệm vụ, không phải luyện tập, được làm điều cô thích, mỗi ngày đều được ăn ngon.

Nhưng ăn chơi thoải mái như vậy cô có hơi không quen, nên muốn luyện tập một chút.

- Anh là Ngô Lẫm có đúng không?

Ngô Lẫm là thuộc hạ thân cận của Nghiêm Thừa Vũ, anh nghe Phương Nhiễm hỏi thì gật đầu, ý bảo cô có gì thì nói tiếp.

- Tôi muốn luyện tập một chút, có thể đưa tôi đi không?

- Tôi phải hỏi lại Lão đại.

Phương Nhiễm bĩu môi khó chịu, luyện tập chút thôi có cần phải làm quá lên vậy không, cô mà tạo phản thì chỗ này sập từ lâu rồi.

Ngô Lẫm gọi cho anh sau đó quay lại, bảo Phương Nhiễm đi theo anh ta.

Căn cứ cách biệt thự không xa, nó nằm dưới hầm của một căn biệt thự khác của Nghiêm Thừa Vũ, Phương Nhiễm đã quen với cách bố trí này, dù có hơi khác với bên Chung gia.

Phương Nhiễm cảm thấy bản thân như tràn đầy sức sống khi ở đây, đây mới là nơi cô thuộc về, cô phấn khích chạy đến chỗ bắn súng, luyện dao.

Những người tập luyện ở đây đa số biết cô, dù sao cô cũng là thuộc hạ thân cận của Chung Kỳ trong thời gian dài, nên đối thủ của hắn cũng biết cô là ai, nhưng mọi người hầu như có hơi nghi ngờ cô, ánh mắt không mấy thiện cảm, dù sao cô cũng từng là người của đối thủ, Lão đại bọn họ đem cô về, chưa ai biết mục đích nên có hơi dè chừng cô, nhưng phải công nhận cô là người có năng lực thực sự.

Phương Nhiễm đang đứng chỗ bắn súng tập trung luyện tập, cô nghe có người hô “Lão đại”, biết là Nghiêm Thừa Vũ đến nhưng mà cô không quan tâm lắm, tiếp tục chuyện của mình.

- Tôi đến, em cũng không biết chào?

Cô vẫn không trả lời, Nghiêm Thừa Vũ lần đầu bị người khác phớt lờ như vậy mà còn là một người phụ nữ, anh tức đến muốn cười. Phương Nhiễm bắn xong năm phát trúng hồng tâm cô mới bỏ súng xuống, tháo trang bị trên người, nhìn anh.

- Sao tôi phải chào anh? Tôi đâu phải là thuộc hạ của anh.

Nghiêm Thừa Vũ cười nhếch môi, thú vị. Anh tiến đến vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào người, Phương Nhiễm muốn biết anh làm gì nên để mặc.

- Ừm không phải thuộc hạ, mà là người của tôi. – Nghiêm Thừa Vũ nói bên tai cô.

Phương Nhiễm nghe được lời này có hơi khó hiểu, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh, cau có nhìn anh.

- Nói chuyện, đừng động tay động chân.

Anh cũng không trêu cô nữa, thả lỏng tay, nhàn nhạt ra lệnh:

- Đi về.

- Tôi đến chưa được 30 phút.

- Bao nhiêu đó được rồi, mấy năm nay em luyện chưa đủ sao?

Phương Nhiễm không nói nữa, giậm chân đi ra ngoài.

- Đi đàng hoàng. – Nghiêm Thừa Vũ nhắc nhở cô nhưng cô lại càng muốn chọc giận anh hơn.

“Bịch”

Phương Nhiễm vấp té, trật chân. Mấy năm làm sát thủ của cô coi như xong đời, mất mặt chết được.

Nghiêm Thừa Vũ chạy tới, luồng tay qua đầu gối bế cô lên, mặt anh lo lắng, giọng trách mắng cô:

- Đã bảo đi đàng hoàng.

Cô không muốn được bế nên mắng anh, vùng khỏi tay anh.

- Im. Không tôi quăng em xuống hồ cá sấu.

Phương Nhiễm thực sự im, cô không sợ chết nhưng cô sợ chết mất xác, cá sấu ăn chắc chắn là rất đau.