Chương 4: Chung Kỳ Muốn Cướp Lại Người

Chân của Phương Nhiễm không có nặng lắm, nên sau một ngày cô có thể đi lại bình thường rồi, nhưng mà cô bị Nghiêm Thừa Vũ cấm túc, không cho đi luyện tập nữa. Đến giờ cô vẫn chưa biết tại sao mình bị bắt ở đây.

Vài hôm sau, lúc Nghiêm Thừa Vũ đã đi làm, Phương Nhiễm đang ngồi ăn sáng trong nhà thì bỗng có một nhóm người từ ngoài biệt thự đi vào, cô thấy Chung Kỳ, Chu Thịnh và mấy anh em cũ trước kia của cô.

Miếng bánh mỳ trong vừa nuốt xuống bỗng bị nghẹn ở cổ, Chu Thịnh thấy cô thì chạy ngay đến lo lắng hỏi thăm tình hình của cô:

- Nhiễm, em có sao không? Anh ta có làm gì em không?

- Anh…

- Hắn bỏ đói em sao, em lại ăn tới nghẹn vậy?

Chu Thịnh vừa nói vừa vuốt lưng cô, đưa ly nước cho cô uống.

- Sao mọi người lại ở đây?

- Thì đi cứu em chứ sao?

- Cứu em?

- Đúng rồi, đi nhanh, Nghiêm Thừa Vũ chắc sắp về rồi đó, nhanh lên.

- Anh, không được đâu.

Chung Kỳ bên kia nhìn hai người anh anh em em, cảm thấy ngứa mắt hắn:

- Cô còn không nhanh lên, muốn ở đây chờ chết sao?

- Nhưng tôi đi thì Nghiêm Thừa Vũ sẽ không buông tha đâu, lúc đó còn rắc rối hơn.

- Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Chung Kỳ không nói nữa mà tiếng lên kéo tay cô đi, Phương Nhiễm không đồng ý đi với anh, hai người dằn co qua lại.

- Lão đại, anh làm vậy Nghiêm Thừa Vũ không buông tha cho anh đâu.

- Đó là chuyện của tôi.

- Vậy sao?

Từ ngoài cửa Nghiêm Thừa Vũ bước vào giọng nói lạnh băng, nhìn chằm chằm chỗ nắm tay của hai người. Lúc ở công ty anh nghe thuộc hạ bảo rằng Chung Kỳ đã đem người đến đột kích biệt thự, nên anh tức tốc chạy về nhà không ngờ, hắn lại thực sự muốn quay lại cướp người.

- Chung Lão đại sao lại là người không giữ chữ tín như vậy? Người đã đổi rồi, lại đến đây cướp?

- Phương Nhiễm là người của tôi, nếu anh muốn thứ khác tôi có thể thương lượng?

- Vậy tôi muốn Thẩm Ngọc thì sao?

- Anh!

- Anh đã chọn cô ta thì bỏ tay Phương Nhiễm ra, đây là địa bàn của tôi.

Chung Kỳ buông lỏng tay, Phương Nhiễm nhân lúc này vùng ra khỏi tay anh.

- Lão đại, mọi chuyện quyết định xong rồi, anh không cần bận tâm vì tôi nữa đâu.

- Phương Nhiễm. - Chung Kỳ tức giận mà gằn tên cô một cách giận dữ.

- Chung lão đại, đi cho.

Chu Thịnh không còn cách nào khác đành kéo Chung Kỳ đi về, anh ta nhìn Phương Nhiễm lần cuối, xác nhận cô không có thương tích, cũng không ốm đi, tình hình không quá tệ. Lúc đi ngang Nghiêm Thừa Vũ, anh ta nghe anh nói:

- Tôi không có ý định hại cô ấy, anh có thể yên tâm.

Lời này là anh nói với Chu Thịnh, anh biết người này trước kia đối xử tốt với Phương Nhiễm, nên cô vẫn còn chút mối bận tâm, coi như là anh cam đoan với anh ta là không tổn thương cô.

Đến khi Chung Kỳ đi khỏi Phương Nhiễm vẫn còn hoang mang, hắn tại sao lại liều mạng đến cứu cô như thế, nếu như cô đi theo hắn nhất định Nghiêm Thừa Vũ sẽ không tha cho hắn nhưng hắn lại tự mình đến đây, nhất định muốn cứu cô.

- Sao? Tiếc? Muốn đi theo?

- Tôi không có.

- Không có thì tốt, em thực sự đi, tôi sẽ không tiếc đi đại chiến với hắn.

Phương Nhiễm lườm anh cũng không nói thêm gì, tên này sao lại có chấp nhất với cô như vậy chứ.

- Em muốn đi tập luyện thì đi theo Ngô Lẫm.

- Tôi được đi sao? Không phải lại được 30 phút nữa đó chứ?

- Có đi không?

- Đi.

Nghiêm Thừa Vũ về lại công ty, để Ngô Lẫm dẫn cô đi, lần này mọi người thấy biểu hiện lần trước của Nghiêm Thừa Vũ, mặc nhiên thừa nhận, cô rất quan trọng với anh nên mọi người không dám nghi ngờ cô nữa, cô cũng có thể tập luyện chung với bọn họ.

Phương Nhiễm luyện tập cả ngày, cô còn quen được rất nhiều người ở đây, có điều ở đây chỉ toàn là đàn ông thôi, nói cách khác ở Nghiêm gia chỉ có đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, ngoại trừ cô.

Buổi tối, cô thấy Ngô Lẫm từ thư phòng của Nghiêm Thừa Vũ đi ra, thường là anh ta sẽ vào báo cáo, sau đó chắc là về nhà.

- Phương Nhiễm, lão đại gọi cô lên thư phòng.

- Tôi?

- Cô nhanh lên.

Ngô Lẫm vẫn không có ấn tượng tốt đối với cô, chủ yếu là do cô từng là thuộc hạ của Chung Kỳ, nên thái độ với cô không có nửa phần nhường nhịn.

- Biết rồi. – Phương Nhiễm cọc cằn trả lời, nhưng cũng phải lên xem anh muốn làm gì.

Phương Nhiêm gõ cửa sau đó bước vào, Nghiêm Thừa Vũ đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt lạnh lùng hơn thường ngày.

- Tôi cho em đi tập luyện, không phải là đi kết bạn, tránh xa mấy người đó ra, không thì đừng hòng được đi nữa.

Phiền phức thật đấy, tập một mình thì tập làm gì nữa.

- Tôi không có điên mà tập một mình.

- Không đồng ý?

- Nhưng mà tại sao? Tôi đang tập rất tốt mà.

- Tôi không cho em tiếp xúc với tên đàn ông khác.

- Anh hay nhỉ, anh là ba tôi chắc.

- Lại đây.

Anh không cãi với cô nữa, gọi cô lại gần mình, nhưng Phương Nhiễm không dễ gì nghe lời anh.

- Tôi nói lại đây.

- Không.

- Hồ cá sấu.

Cô thực sự sợ tên này sẽ quăng cô xuống hồ cá sấu thật. Vừa bước lại gần thì anh kéo mạnh cô, làm cô lảo đảo, sau đó mông lại đặt lên đùi anh, nhưng Nghiêm Thừa Vũ ôm chặt cô không cho cô thoát ra.

Phương Nhiễm ngồi trong lòng anh thở hổn hển, quay ra sau liếc nhìn anh.

- Thu hồi ánh mắt đó của em ngay.

- Khó chịu.

Cô cảm thấy không khí đột nhiên lại nóng lên, người đổ đầy mồ hôi, cô cựa quậy muốn anh thả ra, hồi lâu lại thấy phía dưới có gì đó không đúng. Cái gì đó cứng cứng cọ vào mông cô, Phương Nhiễm đột nhiên cứng đờ người, Nghiêm Thừa Vũ nhìn cô như vậy lòng anh bỗng vui vẻ.

- Em cọ nữa đi.

- Thả tôi ra.

- Ngồi một chút, cho nó mềm xuống.

Nghiêm Thừa Vũ nói mấy lời này mà mặt không biến sắc, còn Phương Nhiễm mặt đỏ như tôm luộc. Nhưng ngồi như vậy sao nó mềm xuống được.

Sự thật chứng minh, Nghiêm Thừa Vũ là người có thể kiểm soát nửa thân dưới của mình rất tốt, nó thực sự mềm xuống. Phương Nhiễm được thả ra vội chạy về phòng mình nhanh như tia chóp.