Chương 10: Hy Văn bị bệnh ( H nhẹ )

Tuyết hôm nay khá dày đặc khiến cho giao thông tắt nghẽn khá lâu tuy vậy nhưng học sinh vẫn phải đến trường đầy đủ vì cũng đã sắp đến kì thi rồi .

“ Lạnh chết được , đêm qua trời trở lạnh đột ngột nếu không bật điều hoà chắc là bệnh mất rồi .” Tiểu Nhu cằn nhằn

“ Có khi sẽ lạnh như này đến cuối tháng đấy.” Tuệ Anh nói

“ Cứ như này ai mà chịu nổi.” Thiên Di than thở

Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngớt , học sinh dưới sân trường vội vả chạy vào vì sắp vào giờ

“ Hôm nay Hy Văn lại đi trễ sao ?” Thiên Di hỏi

“ Cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ.” Tuệ Anh đáp

“ Hay là tuyết dày quá nên bị tắt đường rồi.” Tiểu Nhu nói

Tiếng chuông vào giờ vang lên tất cả ổn định chỗ ngồi , thầy Lưu bước vào thông báo :

“ Phụ huynh Hy Văn vừa gọi cho thầy bảo bạn ấy bệnh không đến lớp được nên hôm nay lớp vắng 1 nhé .”

Nghe xong Tuệ Anh có chút ngồi không yên vẻ mặt lo lắng , có vẻ vì thời tiết trở lạnh đột ngột nên Hy Văn đã đổ bệnh.

—————

——————————

Vào giờ giải lao vẫn như mọi khi Thư Di sẽ đến ăn cùng Hy Văn nhưng khi đi đến vị trí cũ lại chẳng thấy ai , từ xa Tiểu Nhu thấy Thư Di đứng ngây người ở đó thì lớn tiếng gọi tới.

Vì hôm nay thiếu Hy Văn nên họ nhường bàn lớn cho những người khác và ngồi ở bàn 4 người . Thấy phải ngồi chung với Tuệ Anh có chút không muốn nhưng Thư Di vẫn ngồi xuống.

“ Sao hôm nay lại đổi chỗ vậy? Còn Hy Văn đâu?” Thư Di bối rối

“ Cậu ấy bệnh nên xin nghỉ hôm nay.” Tuệ Anh đáp

“ Có vẻ như nặng lắm lúc nãy em gọi cậu ấy nói chuyện không lên tiếng luôn.” Tiểu Nhu tiếp lời

Nghe thế này Thư Di cảm thấy lo lắng cô bỏ luôn cả phần ăn mà quay lại lớp để lấy điện thoại gọi cho Hy Văn, bên phía Hy Văn lúc này cô đang ngủ mê man không biết gì.

Thư Di sốt ruột nhưng bây giờ cô không thể rời khỏi trường được , đành phải ở lại học trong sự lo lắng .

———————-

Tan học Thư Di bắt xe đi ngay đến Triệu Gia hấp tấp đến nổi tắt đường cũng tình nguyện xuống xe đi bộ , khi đến nơi Triệu Hoàng là người ra tiếp đón cô

“ Phải phiền cả Bạch tiểu thư đến đây thật ngại quá.” Triệu Hoàng nói

“ Bác không cần phải khách sáo đâu ạ .” Thư Di đáp

“ Con bé đã ngủ mê mang từ sáng đến giờ chắc bây giờ cũng sắp dậy rồi .”

Triệu Hoàng mở cửa bên trong Hy Văn cũng đã dậy vừa nhìn thấy Thư Di đến thăm cô bước ngay xuống giường , Thư Di đi tới đỡ cô ngồi lại lên giường

“ Em cứ nghĩ ngơi đi muốn gì cứ nói với chị.” Thư Di nhẹ nhàng bảo

Hy Văn cũng ngoan ngoãn ngồi lại lên giường .

“ Bạch tiểu thư hôm nay cháu ở lại ăn tối nhé ? Bác sẽ dặn dò chuẩn bị phần ăn cho cháu.” Triệu Hoàng nói

“ Vâng ạ cháu cảm ơn bác.” Thư Di đáp

Triệu Hoàng vừa rời khỏi Thư Di liền thay đổi sắc mặt cô tỏ ra lo lắng

“ Em làm sao vậy ? Sao lại để bệnh thế này ?”

“ Tối qua em quên bật điều hoà nên mới bị thế này.”

Thư Di áp má lên trán Hy Văn cảm nhận nhiệt độ từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến cho Hy Văn cảm thấy ấm áp

“ Em vẫn còn nóng lắm đấy , chị lau người cho em nhé ?” Thư Di hỏi

“ Như vậy ngại lắm em tự lau được mà.” Hy Văn ngượng ngùng

“ Cả hai đều là con gái mà ngại cái gì chứ ? Chị sẽ đi lấy nước em mau cởϊ áσ ra đi .” Thư Di thản nhiên nói

Bây giờ dù có không muốn nhưng Hy Văn cũng không từ chối được , cô cởϊ áσ ra và quay lưng về phía Thư Di .

Thư Di từ từ lau hết sau lưng rồi đến cổ , cơ thể Hy Văn có chút nhạy cảm bất giác rùng mình .

“ Em lạnh sao ?” Thư Di hỏi

“ Cổ em có hơi nhạy cảm .” Hy Văn đáp

Nghe vậy Thư Di không dừng lại mà còn tiếp tục , chiếc cổ nhỏ nhắn của Hy Văn còn được lau kỹ càng hơn cả lưng của cô.

Thấy lạ Hy Văn quay mặt định nói Thư Di dừng lại nhưng lúc này tay Thư Di đã lau đến những phần phía trước , tay cô ấy cách tấm khăn mỏng lướt trên da thịt qua từng bộ phận của Hy Văn.

“ Chị à có thể dừng lại một chút được không ?” Hy Văn ấp úng

“ Xin lỗi chị không thể dừng lại được .”

Nói xong Thư Di cắn nhẹ lên tai của Hy Văn , cô hôn lên cổ và từ từ lướt xuống bờ vai nhỏ nhắn. Hy Văn bất giác rên lên một tiếng

“ Chị.....khoan đã lỡ có ai đó vào....”

Không để Hy Văn nói hết Thư Di đã khoá môi cô lại bằng một nụ hôn , càng lúc càng tham lam Thư Di có chút mạnh bạo cô đưa lưỡi vào trong khám phá mọi nơi bên trong miệng của Hy Văn.

Tay Thư Di không thể an phận sờ soạng khắp người Hy Văn, tay cô nhắm đến bầu ngực mà xoa nắn .

Hy Văn bất giác nuốt nước bọt điều này khiến cô vô tình mυ"ŧ lấy lưỡi Thư Di làm cô ấy càng lúc càng bạo hơn , Thư Di dừng việc hôn cô nhìn xuống cổ Hy Văn và hôn lên đó thấy không đủ cô dùng lưỡi mơn trớn cổ và vai khiến Hy Văn thở gấp

Hơi thở Hy Văn nóng lên cô cố gắng kìm lại giọng của mình nhưng có vẻ Thư Di không cho phép điều đó . Thư Di dùng lưỡi chạm đến từng chỗ nhạy cảm trên người cô , cơ thể như đang bị thiêu đốt làm cho Hy Văn không nhịn được vặn vẹo cơ thể.

“ Yên nào bảo bối .” Giọng Thư Di nhẹ nhàng

“ Em cảm thấy lạ quá .” Hy Văn thì thào

“ Chị không làm em đau đâu .”

Dứt lời liền hôn lên môi Hy Văn một cách nhẹ nhàng làm cho Hy Văn mềm nhũng người, Thư Di ôm lấy Hy Văn vì sợ cô ấy sẽ lạnh thân thể áp sát vào nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập.

Thư Di đưa tay chạm lấy bầu ngực đầy đặn tiếp tục xoa nắn ,tiếng thở trở nên gấp gáp gương mặt Hy Văn bây giờ như đang hưởng thụ .

“ Ưmm..... chị à có thể dừng lại không? Em không thể chịu được.”

“ Em thật sự muốn dừng sao ?”

Vừa hỏi Thư Di vừa đưa tay đến giữa hai chân Hy Văn , cách lớp qυầи ɭóŧ cô liên tục vuốt ve nơi đó . Hy Văn rêи ɾỉ âm thanh kiều mị vang vọng khắp phòng làm cho Thư Di càng thêm tham lam , cô mυ"ŧ lấy nụ hoa trên bầu ngực tạo ra những âm thanh xấu hổ.

Hy Văn mơ màng khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ , chiếc qυầи ɭóŧ càng lúc càng ướt đẫm Thư Di dùng ngón tay ấn vào khiến Hy Văn không nhịn được rên một tiếng.

“ Ưmm”

“ Em đang rất muốn đúng không ?”

Thư Di ghét sát vào tai hơi thở làm cho nó đỏ lên , cô không nhịn được mà cắи ʍút̼ lấy vành tai Hy Văn . Thấy Hy Văn không trả lời cô liền ấn mạnh vào chân tâm

“ Mau trả lời chị ngay .”

“ Ahh....em muốn....chị .”

Thư Di lấy tay ra khỏi đó kéo theo dòng dịch trong suốt trên ngón tay , cô đưa lên miệng liếʍ láp Hy Văn nhìn thấy thì đỏ mặt vì xấu hổ .

“ Em ngon thật .”

Vừa nói cô vừa hôn lên môi Hy Văn một cách nhẹ nhàng , sự dịu dàng này khiến cho Hy Văn chìm đắm vào mà không cần được thoát ra.

Bổng nhiên tiếng gõ cửa vang lên Thư Di giật mình rời khỏi người Hy Văn ngay

“ Tiểu thư mau đến phòng ăn ông chủ đang đợi ạ.”

“ Tôi đến ngay .” Hy Văn đáp

Thư Di lấy quần áo mặc cho Hy Văn hai người làm vẻ mặt không có chuyện gì sảy ra đi ra ngoài. Sau bữa ăn Thư Di cũng xin phép ra về , Hy Văn nhìn cô có chút lưu luyến , thấy vậy cô bèn xoa đầu Hy Văn

“ Nhanh khoẻ lại rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhé.” Thư Di nhẹ nhàng nói