Chương 11: Lần sau nhất định chị sẽ không để em thoát

Đêm qua sau khi kết thúc công việc ở chỗ làm thêm Tuệ Anh liền đi mua một ít bánh Hy Văn thích để đến thăm cô ấy, khi sắp đến cổng Triệu Gia cô thấy Thư Di từ đó bước ra và xoa đầu Hy Văn .

Trong lòng cảm thấy khó chịu vì chị gái đã đi trước một bước nên cô thẳng tay vứt những chiếc bánh vào thùng rác, tâm trạng buồn bả ra về tự trách bản thân đáng lẽ nên đến sớm hơn.

“ Em đến đây làm gì ?”

Thư Di lúc nãy đã nhìn thấy cô nên đã đi theo đến đây

“ Liên quan gì đến chị ?” Tuệ Anh hỏi

Mỗi lần cả hai nói chuyện với nhau bầu không khí xung quanh lúc nào cũng căng thẳng.

“ Chỉ là tò mò một chút , nếu em đang định về thì đứng đây chờ đi xe sẽ đến ngay thôi .” Thư Di đáp

Tuệ Anh buộc phải đứng đó đợi cùng Thư Di để được ngồi xe về nhà , nhiệt độ buổi tối khá lạnh hai người đứng chờ đến run cả người. Nhìn Thư Di đang run lên Tuệ Anh có chút miễn cưỡng tháo khăn choàng ra đưa cho cô ấy

“ Gì vậy ?” Thư Di ngạc nhiên

“ Em hơi nóng chị cứ đeo nó đi.” Tuệ Anh đáp

Thư Di nhận lấy làm cho không khí cũng dịu đi ít phần , cả hai lại im lặng cho đến lúc về đến nhà.

————-

——————————

Hôm sau khi tan học Tuệ Anh vẫn đến chỗ làm như thường lệ nhưng hôm nay cô thấy Thư Di ngồi đó từ trước .

“ Nè tôi đưa cái khăn đó cho chị không phải là chúng ta sẽ thân nhau đâu.” Tuệ Anh cọc cằng

“ Chị định hỏi là em có định đến chỗ Hy Văn sau giờ làm hay không thôi , nếu đã không muốn thì chị đi trước .” Thư Di đáp

Tuệ Anh vội vàng nắm tay Thư Di kéo lại

“ Tôi sẽ đi nên hãy ngồi đây chờ đi.”

“ Được thôi chị sẽ ở đây đợi .”

Vẻ mặt Thư Di lộ rõ ý trêu trọc khiến Tuệ Anh muốn tức điên lên mà không làm được , dù gì bây giờ Thư Di cũng đang là khách.

Do xin phép nên được nghĩ sớm hai người đã đến nơi trước khi tối muộn , Hy Văn nghe có Thư Di đến liền mừng rỡ chạy ra nhìn thấy Tuệ Anh đi theo cô bất mãn

“ Chị dẫn cậu ta theo làm gì ?”

“ Ồ Triệu tiểu thư không hoan nghênh tôi sao ? Buồn thật đấy.” Tuệ Anh đáp

“ Tuệ Anh có mua bánh cho em đấy .” Thư Di nói

“ Có lộ phí rồi thì mời vào.” Hy Văn đáp

Hai người vào phòng Hy Văn , đây là lần đầu Tuệ Anh vào đây nên cô đi xung quanh nhìn ngó mọi thứ . Cô chú ý đến bước chân dung vẽ Thư Di

“ Ai mà xấu vậy ?” Tuệ Anh thản nhiên hỏi

“ Cậu có tin là tớ gϊếŧ cậu không?” Hy Văn quát

“ Gì mà hung dữ vậy chứ ? Uổng công tớ đến đây thăm cậu.” Tuệ Anh đáp

“ Ai cũng như cậu chắc tớ bệnh nặng thêm.”

Tuệ Anh bật cười cô lấy tập vở mấy môn nay Hy Văn bỏ lỡ ra cho cô ấy chép

“ Woww Bạch tiểu thư từ khi nào cậu lại chép bài đầy đủ quá vậy?” Hy Văn mỉa mai

“ Không chép thì trả đây.”

Dứt lời Tuệ Anh giật lấy cuốn vở Hy Văn liền kéo lại

“ Đừng mà chỉ là bất ngờ xíu thôi.” Hy Văn đáp

Tuệ Anh buông ra cho Hy Văn chép bài , Thư Di ngồi đó hậm hực chịu đựng trò đùa qua lại giữa hai người .

“ Bài này làm sai rồi.” Thư Di nói

Tay cô chỉ vào một chỗ và giải lại bài đó cho Hy Văn xem

“ Coi bộ chép bài đầy đủ nhưng vẫn không hiểu bài nhỉ ?” Thư Di mỉa mai

“ Không sao dù gì cậu ấy của đã có tiến bộ hơn rồi .” Hy Văn nói

Tuy đã nói đỡ vào nhưng Thư Di và Tuệ Anh vẫn nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung Hy Văn thấy vậy cũng càng thêm khó xử , cặm cụi một lúc lâu thì đã chép xong .

Tuệ Anh lúc này vì mệt mỏi vì phải đi làm thêm nên đã ngủ gục trên bàn , Thư Di thấy vậy liền mượn cơ hội cô từ từ tiến về phía Hy Văn.

“ Chị à, nếu cậu ấy nhìn thấy thì sao?” Hy Văn nói nhỏ

“ Không sao cả chỉ một lúc thôi không thấy được đâu .” Thư Di đáp

Cô liền đặt lên môi Hy Văn một nụ hôn rồi nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy hai cánh môi từ từ chèn lưỡi vào trong , Hy Văn lúc này cũng chịu hợp tác đón nhận choàng tay câu cổ Thư Di.

Thư Di trở nên hấp tấp cô đột nhiên đưa lưỡi vào sâu hơn và mυ"ŧ lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ của Hy Văn, thân nhiệt bắt đầu tăng dần hơi thở cả hai nóng lên thấy rõ . Cô ngừng lại và hôn lên trán Hy Văn

“ Lần sau nhất định chị sẽ không để em thoát .”

Dứt lời Thư Di liền hôn lên cổ Hy Văn khiến cho cô ấy rên lên một tiếng , Thư Di chậm rãi lướt xuống bờ vai nhỏ nhắn.

“ Người em thơm thật đấy .”

Thư Di mυ"ŧ lấy vai Hy Văn đễ lại trên đó một vết phấn hồng , thấy chưa đủ cô còn làm thêm một vết nữa trên cổ Hy Văn. Ghé sát vào tai cô ấy Thư Di cắn nhẹ

“ Cẩn thận nhé sẽ có người để ý đến mấy vết trên cổ em.”

Hơi của Thư Di khiến cho Hy Văn rùng mình nét mặt cô ấy càng lúc càng mơ màng , Thư Di bật cười trước sự đáng yêu này khiến Hy Văn phải ngượng chín mặt.

“ Chị là đồ đáng ghét.” Hy Văn nói

“ Còn em là đồ đáng yêu.” Thư Di Đáp

Giọng hai người tình tứ càng lúc càng lớn khiến cho Tuệ Anh tỉnh giấc

“ Cậu chép xong chưa mà ồn ào quá vậy?” Tuệ Anh cằn nhằn

“ Trong lúc em ngủ thì Hy Văn đã chép xong cả rồi , còn chơi rất nhiều trò với nhau nữa.” Thư Di đáp

Hy Văn ho lớn để đánh lạc sự chú ý của Tuệ Anh nhưng có lẽ như không được

“ Chơi cái gì ?” Tuệ Anh thắc mắc

“ Đó là bí mật .”

Vừa nói Hy Văn vừa nhéo tay Thư Di khiến cô muốn kêu đau cũng không được , Tuệ Anh nhìn hai người thì tỏ ra khó hiểu cô nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ.

“ Trễ rồi có lẽ chúng ta nên về thôi.” Tuệ Anh nói

“ Hở nhanh vậy sao ?” Hy Văn ủ rủ

“ Thấy khoẻ rồi chứ ? Nếu khoẻ rồi thì mai cậu đến trường đi cũng sắp tới kì thi rồi .” Tuệ Anh đáp

Thư Di áp má lên trán Hy Văn

“ Vẫn còn nóng hay là để chị mỗi ngày đến ôn thi cho em nhé .”

“ Được vậy thì tốt quá rồi.” Hy Văn mừng rỡ

“ Quyết định vậy đi tớ cũng sẽ tới.” Tuệ Anh đáp

Nghe vậy Thư Di và Hy Văn trầm mặt xuống

“ Sao phải có em nữa?” Thư Di hỏi

“ Em cũng cần phải thi mà giúp người thì giúp cho trót đi.” Tuệ Anh thản nhiên trả lời

Kể từ hôm đó Thư Di và Tuệ Anh thường xuyên đến nhà Hy Văn sau giờ học để cùng nhau ôn thi.

Vài ngày sau đó Hy Văn khỏi bệnh và đến trường vừa vào lớp cô liền lấy ra những tấm thiệp mời sinh nhật đưa cho Tuệ Anh, Thiên Di và Tiểu Nhu.

“ Không đi thì cậu có làm gì tớ không?” Tuệ Anh trêu trọc

“ Tớ sẽ bóp chết cậu nếu cậu dám.” Hy Văn hăm doạ

Giờ giải lao Thư Di vừa đến Hy Văn chạy đến ngay

“ Đoán xem em sẽ đưa thứ gì cho chị.” Hy Văn nói

“ Đừng chơi trò bí ẩn nữa ai chẳng biết là thiệp sinh nhật chứ.” Thư Di đáp

“ Không vui gì hết .” Hy Văn ủ rủ

“ Ngày mai chị sẽ cho em một bất ngờ chịu chứ ?” Thư Di hỏi

Nghe đến đây Hy Văn liền vui vẻ trở lại cô đưa thiệp mời cho Thư Di và quay lại chỗ ngồi, vì tính tò mò mà cô mong chờ đến ngày mai sớm nhất có thể .