Chương 14: Nhân duyên

Mặt trời đã lên cao những tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên gương mặt Hy Văn , cô chợt tỉnh giấc vẫn còn mơ màng đưa tay lên dụi mắt . Thư Di vẫn đang ngủ thì bị thiếu nữ trước mắt làm cho tỉnh giấc

“ Em dậy rồi sao ?” Thư Di ôn nhu hỏi

Hy Văn giật mình quên mất đêm qua Thư Di đã ngủ lại đây, dưới tấm chăn là cơ thể không mảnh che thân. Tỉnh dậy thế này đúng là làm con người ta có chút phấn khích, Hy Văn đỏ mặt vì ngại cô rụt người ra phía sau.

“ Sao vậy em khó chịu ở đâu à?” Thư Di lo lắng

“ Không ....có chỉ là ......em hơi ngại.” Hy Văn lắp bắp

Không khí có chút ngượng ngùng khiến Thư Di khó chịu , cô ngồi dậy bế Hy Văn vào nhà tắm. Hai người cùng ngâm người trong bồn nước nóng, được một lúc thì Hy Văn cảm thấy chóng mặt mà rời khỏi.

“ Sao em cứ thấy mọi thứ đang xoay vòng.”

Dứt lời liền mất thăng bằng ngã xuống Thư phải đưa cô về giường

“ Chắc là em bị sốc nhiệt rồi , em không hay ngâm bồn sao?” Thư Di hỏi

“ Không phải chỉ là....”

“ Chỉ là ?” Thư Di khó hiểu

Cô không biết vì có cô ở đó nên Hy Văn hồi hộp mà thành thế này, Thư Di lấy quần áo mặc vào cho Hy Văn .

Hai người ra phòng ăn Triệu Hoàng , Thi Thi và Tử Văn đang chờ ở đó. Hy Văn nhìn xung quanh

“ Ông không dùng bữa sáng ạ?” Hy Văn hỏi

Không khí trầm xuống nét mặt của Triệu Hoàng không được tốt cho lắm

“ Ông bảo không muốn ăn với con.” Triệu Hoàng đáp

Hy Văn cũng hiểu rõ cô đã gây nên chuyện gì , vì một phút bốc đồng đã nói truyện vô lễ như thế dĩ nhiên Triệu lão gia đang rất nổi giận.

Vì thấy Thư Di ở đây nên Triệu Hoàng không muốn cô khó xử ông liền đổi chủ đề đến chuyện học của cả hai , họ cuốn vào chủ đề nói cho đến khi lên món.

Sau bữa ăn họ đến phòng khách ăn bánh uống trà nhìn về phía Thư Di và Hy Văn ông bổng nhớ lại chuyện xưa

“ Các con thân thiết nhau thế này đúng là một mối nhân duyên.” Triệu Hoàng nói

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hy Văn , Triệu Hoàng liền nói tiếp :

“ Trước khi Hy Văn được sinh ra hai đứa đã có hôn ước với nhau nhưng vì khi sinh ra lại là con gái nên đã huỷ bỏ.”

“ Cháu có nghe cha kể về việc này, chính cháu cũng thấy nó là một cái gì đó rất trùng hợp.” Thư Di đáp

“ Nếu mình là con trai thì bây giờ chắc đã cưới chị ấy rồi nhỉ ?” Hy Văn thầm nghĩ

Mắt cô sáng lên khi suy nghĩ đến việc được cưới Thư Di cứ thế bất giác mỉm cười .

——————-

———————————

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi cả hai về phòng và cùng nhau học, có Thư Di ở cạnh đầu óc Hy Văn cứ như trôi dạt vào những mộng tưởng.

“ Em hiểu rồi chứ ? Nãy giờ em có tập chung không đó.” Thư Di hỏi

Như chợt bừng tỉnh Hy Văn nhìn lại thì thấy Thư Di đã giảng giải ra hết cả mặt giấy nhưng cô lại không hề để ý tới, Thư Di thấy vậy liền lấy viết gõ vào trán cô

“ Ahh! Đau em.” Hy Văn làm vẻ mặt bất mãn

“ Nếu em không tập chung thì tới ngày thi sẽ không làm được bài đâu.” Thư Di trách móc

“ Chị nghiêm túc thật đáng sợ đấy học tỷ Thư Di .”

Nghe thấy câu nói của Hy Văn cô véo lấy hai má của cô ấy mà kéo ra

“ Bây giờ em có chịu học cho đàng hoàng không?”

“ Ưmm em học em học mà đừng véo má em nữa.” Hy Văn tha thiết van xin

Thư Di dừng lại và xoa hai má của cô ánh mắt ôn nhu dần sát lại gần và hôn nhẹ lên môi cô. Được một lúc thì Hy Văn bật cười

“ Học tỷ à như vậy làm sao em học được đây?”

“ Em nghĩ sao về mối nhân duyên của chúng ta?” Thư Di hỏi

“ Nói sao nhỉ ? Em thấy nó như một phép màu giúp em có thể gặp được chị.” Hy Văn đáp

“ Còn chị nghĩ rằng vốn dĩ chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau.”

Dứt câu lại tiếp tục hôn lên môi Hy Văn cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Hy Văn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, Thư Di rời khỏi môi người yêu rồi xoa đầu cô ấy.

“ Chúng ta học tiếp nhé ?” Thư Di nhẹ nhàng hỏi

Hy Văn gật đầu đồng ý hai người cùng nhau học cho đến tối , cùng Hy Văn ăn xong buổi tối thì đến lúc Thư Di phải về nhà . Hy Văn ôm lấy Thư Di không cho cô rời đi

“ Tiểu Văn à nếu chị không về thì mai không thể đến trường được mất.”

“ Không muốn đâu em muốn chị ở lại đây với em.” Hy Văn nhõng nhẽo

“ Cho chị về đi mà em muốn gì cũng chiều ý em được chứ ?”

Thư Di như đang muốn van xin cô người yêu bé nhỏ này , Hy Văn thấy Thư Di vẫn có ý định rời đi liền từ nhõng nhẽo chuyển sang giận dỗi. Cô buông Thư Di ra rồi quay mặt sang hướng khác , Thư Di liền dỗ dành không muốn người yêu mình giận

“ Em giận chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Không có.”

Miệng nói không nhưng vẫn không chịu nhìn Thư Di hai má thì phồng lên như đang muốn biểu tình.

“ Thế thì nhìn chị đi .”

Dứt lời liền dùng tay xoay mặt Hy Văn lại không để cô ấy kịp phản ứng cô liền hôn lên môi Hy Văn, Thư Di không biết dỗ nên chỉ biết làm như thế này

“ Nếu em còn như thế này lần tới chị sẽ lại ăn sạch em.” Thư Di nhấn mạnh

Hy Văn thôi giận dỗi cô làm vẻ mặt uỷ khuất mà nhìn Thư Di

“ Thế này nhé nếu em thi được trên 70 điểm chị sẽ ngủ lại thêm lần nữa.”

Hai mắt Hy Văn liền sáng rỡ cô cất công nhõng nhẽo nãy giờ là vì câu nói này

“ Quyết định như vậy đi .” Hy Văn đáp

Cô với lên hôn má của Thư Di rồi cười tít mắt, biết mình bị gài Thư Di liền thay đổi sắc mặt cô giả vờ giận dữ khiến Hy Văn có chút sợ sệt.

“ Coi bộ em ngày càng to gan rồi.”

Vừa nói cô vừa áp môi lên cổ Hy Văn đển lại trên đó một dấu ấn ký, cô nhìn vào nó rồi tỏ ý trêu chọc.

“ Nhớ mang khăn choàng vào nhé Triệu tiểu thư.”

Gương mặt lộ rõ ý cười liền rời đi ngay, sau cú cắn yêu bất chợt đó Hy Văn như bị đứng hình nhìn Thư Di rời đi. Khi chợt nhận thì chạy ngay đến chiếc gương , vết cắn đỏ lên trông thấy rõ trên cổ.

“ Bạch Thư Di chị đúng là đồ đáng ghét.” Nội tâm Hy văn gào thét