Chương 15: Chỉ hôm nay thôi, chị ở đây với em nhé

Mới đó mà ngày thi những môn cuối cùng đã đến Hy Văn với cặp kính bước vào trường , đêm qua cô đã thức cả đêm để chuẩn bị cho hôm nay. Cô vừa vào lớp mọi người đã nhìn cô mà bàn tán đám Thiên Di , Tiểu Nhu và Tuệ Anh cũng nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

“ Triệu Hy Văn đừng nói là cậu học bài tới sáng đấy nhé?” Tiểu Nhu hỏi

“ À đúng rồi tớ thức để học, canh cho tớ ngủ chút tớ mệt quá.”

Nói rồi liền gục xuống bàn để mặt cho bọn họ ngơ ngác nhìn cô.

“ Làm gì mà nghiêm túc học quá vậy ? Đó giờ chỉ toàn muốn đủ điểm đạt là được mà.” Thiên Di nói khẽ

Tuệ Anh đưa tay vén vài sợi tóc rối sang một bên rồi nhìn chăm chăm Hy Văn, thấy cô ấy vẫn còn đeo cặp sách Tuệ Anh giúp Hy Văn bỏ xuống.

Trên tay Hy Văn đeo vòng tay nhìn thoáng quen thuộc nên cô vén tay áo lên để nhìn rõ hơn, chiếc vòng tay này cô đã thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ rõ.

“ Đừng có làm phiền tớ.” Hy Văn nói mớ

Sắp vào giờ thi Tuệ Anh không để Hy Văn ngủ được nữa liền gọi dậy đưa khăn giấy ướt cho Hy Văn lau mặt, Hy Văn cố gắng tỉnh táo tự lấy hai tay tát vào hai bên má.

“ Làm gì vậy?” Tuệ Anh hỏi

“ Như vậy mới tỉnh tảo nhất có thể được.” Hy Văn đáp

Bắt đầu vào giờ thi Hy Văn tập trung cao độ nhất định muốn có được điểm cao, trải qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng chuông báo hết giờ đã vang lên. Hy Văn nhìn bài thi mà mỉm cười trong lòng tự tin sẽ đạt điểm tốt.

“ Nhìn cậu có tin thần hơn rồi đấy.” Tuệ Anh nói

“ Tất nhiên, tớ đã làm bài rất tốt đấy.” Hy Văn đáp

“ Xuống căn tin nào các quý cô.” Thiên Di lên tiếng

Vẫn như mọi khi vừa đến bàn ăn thì Thư Di vừa tới , hôm nay Hy Văn muốn Thư Di ngồi chung với Tuệ Anh để một mình độc chiếm ghế đôi ngồi cho thoải mái.

Ánh mắt Thư Di và Tuệ Anh nhìn nhau mà đằng đằng sát khí chỉ sợ không phải đang ở trước mặt Hy Văn chắc bọn họ đã lao vào mà choảng nhau, Hy Văn vừa định ngồi ra chính giữa thì có ai đó chen vào.

“ Cái này là của em.” Nói rồi liền đặt hộp sữa xuống bàn

Là Lâm Trí Hào, hắn đưa ra bộ mặt trơ trẽn rồi ngồi xuống cạnh Hy Văn mặc kệ cho tất cả những người ngồi đó điều nhìn hắn.

“ Tôi không thích uống sữa anh giữ lại mà uống.” Hy Văn cự tuyệt

“ Chẳng phải cả tuần nay em điều uống sao? Chẳng lẽ Triệu gia em nói cho cơ hội chỉ để cho có.” Lâm Trí Hào nói với giọng mỉa mai

Tuệ Anh chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tức tối cô đứng dậy định phát tiết lên Lâm Trí Hào nhưng bị Thư Di can ngăn. Hắn đưa mắt nhìn Tuệ Anh với vẻ mặt ngạo mạng.

“ Kể từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em.” Lâm Trí Hào nói như thông báo

Hy Văn không nói được liền thở dài một hơi cho qua chuyện nhưng kể từ hôm đó Lâm Trí Hào càng lúc càng đi theo cô nhiều hơn mỗi lần gặp hắn Hy Văn đều không có tí vui vẻ nào.

———————

————————————

Một buổi sáng đẹp trời Hy Văn đang mong chờ nghe thầy công bố điểm thi cô muốn chạy nhanh vào lớp thì bị Lâm Trí Hào chặn lại, trên tay hắn cầm giỏ quà và ôm một đoá hoa.

“ Triệu Hy Văn anh thích em, mong em sẽ nhận lấy món quà này của anh.” Lâm Trí Hào nói lớn

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến Hy Văn bây giờ cô đang rất bối rối không biết cần phải làm gì, nếu nhận mọi người sẽ hiểu lầm cô chấp nhận còn không nhận hắn tiếp tục đả kích Triệu Gia.

“ Xin lỗi Lâm thiếu gia nhưng chị tôi rất dễ bị dị ứng, anh bảo thích chị tôi mà cả chuyện này cũng không biết sao?” Tử Văn lên tiếng

“ Vậy sao? Anh vô ý quá còn chai nước hoa này em chắc sẽ nhận mà đúng chứ.”

Dứt lời thì đưa chiếc giỏ đựng chai nước hoa đến trước mặt Hy Văn.

“ Tôi không dùng nước hoa anh mang về đi.” Giọng Hy Văn lạnh lùng

Đáng lẽ đang rất hào hứng thì bị Lâm Trí Hào làm cho xuống tâm trạng, Hy Văn tránh né hắn rồi hậm hực đi lên lớp. Vừa thấy sắc mặt của Hy Văn thì ai cũng ngầm hiểu.

“ Sau khi qua thời hạn một tháng tớ nhất định đánh cho tên đó không đứng dậy nổi.” Tuệ Anh nổi nóng

“ Thôi mà để ý đến tâm trạng của Hy Văn chút đi.” Thiên Di nói

“ Đúng đó cậu như vậy Hy Văn sẽ rất khó xử.” Tiểu Nhu tiếp lời.

Tất cả điều phải nhẫn nhịn cái tên trơ trẽ đó Tuệ Anh nắm chặt tay hình nắm đấm giáng xuống bàn cảm thấy rất tức tối, giờ giải lao hôm nay Hy Văn cũng vì Lâm Trí Hào mà chẳng nuốt nổi thức ăn.

Hy Văn đến thư viện trốn vào đâu đó cho dễ ngủ vừa thϊếp đi được một lúc thì Thư Di tìm đến, thấy người yêu đang ngủ cô nhẹ nhàng ngồi xuống để không phát ra tiếng động.

“ Chị không đi ăn sao?” Hy Văn hỏi

“ Em chưa ngủ sao?”

“ Vừa rồi tiếng bước chân của chị đã làm em tỉnh giấc rồi.” Hy Văn đáp

Thư Di nhìn người yêu mệt mỏi mà gục xuống bàn ngủ mà cảm thấy xót xa, cô nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Hy Văn.

“ Tiểu Văn à đừng bỏ ăn như vậy được không nhìn em như vậy chị thật sự rất xót.” Thư Di ôn nhu nói

Hy Văn ngồi thẳng dậy rồi lại tựa lên vai Thư Di

“ Chỉ hôm nay thôi, chị ở đây với em nhé.” Hy Văn đáp

“ Được chị sẽ ở đây với em.”

Hy Văn dần thϊếp đi lần nữa cô cảm giác được giấc ngủ trên vai Thư Di bình yên đến lạ thường.

————————-

Buổi học kết thức Hy Văn mang cặp sách trên vai tay cầm phiếu điểm chạy ngay đến lớp của Thư Di với vẻ mặt tươi rối, cô vui đến độ quên mất Lâm Trí Hào học cùng lớp với Thư Di.

“ Đi đâu đây?”

Lâm Trí Hào chặn ngay lối đi của cô hắn giật lấy phiếu điểm, nhìn vào liền lộ ra nụ cười mỉa mai.

“ Tiểu thư của Triệu Gia mà chỉ được bằng này điểm thôi sao?” Lâm Trí Hào lộ rõ ý trêu trọc

“ Đưa đây cho tôi.”

Hy Văn tiến tới muốn lấy lại phiếu điểm nhưng bị Lâm Trí Hào giơ tấm phiếu lên cao, cô càng lúc càng nóng giận chỉ hận không thể xé nát bản mặt hắn.

“ Nếu em muốn lấy lại thì đồng ý làm bạn gái...”

Câu nói chưa kịp nói hết thì tấm phiếu đã bị Thư Di giật lấy hắn trừng mắt nhìn Thư Di rồi bỏ đi, Hy Văn vừa nhìn thấy Thư Di đôi mắt liền sáng rỡ.

“ Chị mau xem điểm của em.” Hy Văn hối thúc

Nhìn vào phiếu điểm Thư Di mỉm cười, ngoại trừ thể dục bị phê bình còn lại tất cả đều từ 80 điểm trở lên. Thư Di nhìn Hy Văn như cún con đang đòi phần thưởng liền xoa đầu người yêu.

“ Giỏi lắm chị sẽ thưởng cho em.”

Nghe thấy câu nói mà bấy lâu này mong chờ Hy Văn ôm chằm lấy Thư Di cười tít mắt, cả hai sẽ đi du lịch riêng vào cuối năm đó là phần thưởng của Thư Di.

Từ đằng xa Lâm Trí Hào đang nhìn về phía hai người mà suy nghĩ gì đó.

“ Nếu nhẹ nhàng cô không chịu thì đừng trách tôi.” Lâm Trí Hào thầm nói

—————

—————————-

Sáng hôm sau khi đến giờ hẹn gặp nhau trên lớp nhưng Hy Văn vẫn chưa đến, Tuệ Anh bắt đầu lo lắng vì Hy Văn nhắn tin bảo đã đến trường nhưng đã trôi qua 15 phút vẫn chẳng thấy người đâu.

Lúc này ở sau trường Hy Văn đang bị ba tên đầu gấu vây quanh, chúng chặn lại không cho cô đi còn dở trò muốn động chạm. Đúng lúc Tuệ Anh đi tìm cô thì nhìn thấy cảnh này cô ấy dần ba tên đó bán sống bán chết.

“ Bọn mày gan thật đấy dám động vào cô ấy có phải chán sống rồi không?” Tuệ Anh quát lớn

“ Tôi xin lỗi.......có người..... thuê chúng tôi làm.”

Một tên không nổi trận đòn liền lên tiếng xin lỗi

“ Ai thuê bọn mày?” Tuệ Anh hỏi

Tên đó ậm ừ một lát liền nói ra một cái tên

“ Lâm Trí Hào là tên đó thuê bọn tôi.” Trả lời trong sự sợ hãi

Tuệ Anh vẫn không có ý định tha cho chúng cô nắm lấy cổ áo một tên rồi lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Hy Văn, chợt bừng tỉnh Hy Văn chạy ngay theo để ngăn cản nhưng đã quá trễ.

Lúc này Tuệ Anh đã vào đến lớp của Lâm Trí Hào, nhìn Tuệ Anh hùng hổ bước nào Thư Di không khỏi bất ngờ. Tuệ Anh đẩy tên đầu gấu xuống đất rồi hét lớn :

“ Lâm Trí Hào bước ra đây cho tôi!!!”

Hắn ta chỉ vừa đứng lên Tuệ Anh đã chạy nhanh đến cho tên khốn đó một đấm ngã xuống đất , tiếp sau đó là những cú đánh giáng xuống liên tiếp.

Thư Di liền chạy đến cản Tuệ Anh lại tất cả đều bị giáo viên vừa vào lớp nhìn thấy hết, những ai có liên quan đều bị mời đến phòng giám thị. Vì lý do nào đó mà họ chỉ bị chép phạt hứa sẽ không tái phạm rồi trả về lớp .

“ May cho em là chỉ chép phạt nếu mà thầy cô làm lớn chuyện thì có thể em sẽ bị thôi học đấy.” Thư Di nói

“ Tên khốn đó thuê người sàm sỡ Hy Văn chị nghĩ tôi bình tĩnh được sao?” Tuệ Anh cáu gắt

Nghe vậy Thư Di bèn im lặng ánh mắt nhìn vào mấy tên đầu gấu phía trước như đang toang tính gì đó, tan học Thư Di từ chối buổi đi chơi với Hy Văn với lí do có việc cần làm.

Cô đi ra sau trường lấy ra bao thư tiền khá dày đưa cho những tên đầu gấu, bọn chúng cũng gửi cho cô đoạn video mà Lâm Trí Hào đến để thuê bọn họ. Trong video còn buông lời không tốt về Hy Văn.

“ Con nhỏ họ Triệu đó đúng là không biết thân biết phận, loại như nó sau khi tao có được sẽ bắt nó làm đồ chơi cho bọn mày. Để rồi xem tao sẽ bắt nó quỳ xuống và liếʍ giày của bổn thiếu gia.”