Chương 16 : Bài học dành cho Lâm Trí Hào

Hy Văn vừa đến đã làm vẻ mặt buồn chán vì bị Thư Di từ chối buổi đi chơi, vẻ mặt hậm hực đi đến phòng ăn. Tử Văn vừa nhìn thấy chị gái liền đứng dậy kéo ghế cho Hy Văn ngồi, cậu nhìn Hy Văn với nét mặt có chút lo lắng.

“ Hôm nay ở trường có bị ai quấy rầy không?” Tử Văn hỏi

“ Không có, làm gì có chuyện gì được.”

Hy Văn sợ Tử Văn sẽ lại làm loạn nên không nói ra dù gì mọi chuyện đã được giải quyết, Tử Văn thấy chị gái không chịu nói thì càng thêm tức giận.

——————————

Sáng hôm sau, Lâm Trí Hào với bộ đau đớn bước vào lớp vết thương hôm qua bị Tuệ Anh đánh vẫn còn đau nhức khiến hắn cứ phải đưa tay lên mặt.

Trong lớp mọi người đều nhìn về phía hắn mà xì xào bàn tán, Lâm Trí Hào nhìn xuống chỗ ngồi của hắn ở cuối lớp. Tử Văn đang ngồi đó mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại, sau lưng là hai vệ sĩ riêng của cậu.

“ Triệu thiếu gia có phải cậu vào nhầm lớp rồi không? Đây là chỗ ngồi của tôi đấy.” Lâm Trí Hào lớn tiếng

“ Đúng là không biết sống chết nhỉ?” Tử Văn lạnh lùng

Tử Văn đứng dậy đá văng cái ghế ra xa rồi quay đưa điện thoại cho Lâm Trí Hào xem, điện thoại được kết nối vào màn hình lớn của trường phát lên đoạn video Lâm Trí Hào thuê người dùng bạo lực với Hy Văn.

“ Cái.... cái này là cắt ghép, không phải tôi đâu.” Lâm Trí Hào hoảng hốt

Thư Di là người gửi đoạn video cho Tử Văn, số phận của Lâm Trí Hào hôm nay coi như tận.

“ Lôi hắn lên bục giảng, hôm nay tôi sẽ cho hắn biết thế nào là biết thân biết phận.” Tử Văn ra lệnh

Hai vệ sĩ đi theo tóm lấy Lâm Trí Hào lôi hắn đi, lên đến bục giảng liền bị bắt quỳ xuống. Tử Văn mở nắp chai sữa đổ thẳng lên đầu Lâm Trí Hào.

“ Lâm thiếu gia chắc cậu không biết việc cha cậu đã van xin ông tôi thế nào đâu nhỉ? Ông ta đã quỳ xuống liếʍ giày để được hợp tác với Triệu Thị đấy.” Tử Văn nói

Lâm Trí Hào nghe thấy bí mật bị phanh khui mắt hắn ứa nước mắt, cơ thể giãy giụa để được thoát ra nhưng lại bị đè chặt xuống đất.

“ Tôi chưa nói xong mà, nếu cậu không nghe nói hết tôi sẽ đưa đoạn video này cho ký giả rồi tất cả mọi người đều sẽ biết đến cậu đấy.” Tử Văn mỉa mai

“ Tôi xin lỗi làm ơn đừng làm vậy, cậu muốn tôi làm gì cũng được...... tôi xin cậu......đừng làm vậy.” Lâm Trí Hào bật khóc

Nhìn hắn van xin tha thiết đến vậy Tử Văn cũng không có ý định sẽ đưa đoạn video đó ra nữa, cậu ngồi xuống nhìn vẻ mặt bầm dập của hắn.

“ Tôi chỉ muốn cho cậu biết vị trí của mình thôi, uống hết đống sữa này tôi sẽ bỏ qua.”

Nói xong liền chỉ tay xuống đống sữa bị đổ ở dưới đất rồi nhìn hắn với đôi mắt đầy sát khí.

“ Không được để thừa lại dù chỉ một giọt nếu không thì cậu biết rồi đấy.” Tử Văn nhấn mạnh

Chỉ thấy tên đó cắm mặt xuống đất ít lâu thì ngóc đầu lên, Tử Văn cũng đứng lên làm tên đó cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc.

“ Mắt cậu mù sao Lâm thiếu gia? Trên giày tôi vẫn còn đấy.” Tử Văn gằn giọng

Vẻ mặt Lâm Trí Hào như uất ức mà cúi xuống tiếp tục công việc

“ Làm tốt lắm như này mới đúng là người của Lâm Gia chứ, nhớ là phải đến xin lỗi chị tôi đấy.”

Nói xong từ Tử Văn rời đi những người trong lớp vừa chứng kiến không ngừng chửi rủa Lâm Trí Hào khiến hắn nhục nhã chạy nhanh đi, Thư Di nhìn thấy lộ ra nụ cười có chút nham hiểm.

——————-

——————————-

Giờ giải lao Thư Di đi xuống căn tin thì thấy Lâm Trí Hào đang đi đến chỗ Hy Văn, thấy hắn Tuệ Anh liền đứng chắn ngang trước mặt.

“ Tôi xin lỗi, nhất định tôi sẽ không làm phiền nữa.” Lâm Trí Hào nói

Hy Văn không khỏi bất ngờ cứ nghĩ hôm nay sẽ lại làm phiền nhưng hắn lại như vậy, có chút khó hiểu như vẫn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Thư Di thì tâm trạng trở nên phấn khởi ngay

“ Hôm nay chúng ta đi chơi nhé chị sẽ bù ngày hôm qua cho em.” Thư Di nói

“ Hôm nay em phải đi với Thiên Di Và Tiểu Nhu rồi không thèm đi với chị đâu.” Hy Văn giả vờ giận dỗi

Thấy vẻ mặt giận dỗi như không của Hy Văn , Thư Di bật cười cô nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn.

“ Chị xin lỗi mà cho chị đi theo với nha?” Thư Di năn nỉ

“ Vì chị đã xin lỗi em mới cho đi theo đấy.” Hy Văn đáp

—————————

Trở về sau buổi đi chơi mệt mỏi vừa về đến Hy Văn đã bị gọi đến phòng của Triệu lão gia, vì những lời nói trong buổi tiệc nên đến giờ cô vẫn không dám gặp ông.

“ Ông gọi cháu ạ.” Hy Văn sợ sệt

“ Ta xin lỗi vì chuyện hôn ước của cháu, đáng lẽ ta phải nên để ý đến cảm xúc của cháu hơn.” Ông Triệu Minh đáp

Hy Văn bất ngờ ra mặt cứ nghĩ bị gọi đến mắng một trận nhưng không ngờ ông cô lại xin lỗi.

“ Không không cháu mới là người cần phải xin lỗi, cháu đã nói những lời không đúng với ông.” Hy Văn nói với vẻ mặt buồn bã

Ông Triệu Minh đưa tay xoa đầu Hy Văn đôi mắt từ nghiêm nghị trở nên ôn nhu đến khác thường

“ Ta biết cháu vẫn còn nhớ về chuyện mẹ cháu, Hy Văn à cháu và Tử Văn điều là người mà ta hết mực yêu thương ta luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho cả hai đứa nên mới hấp tấp mà khiến cho cháu phải buồn, ta xin lỗi.”

Nghe vậy Hy Văn cũng thả lỏng tâm trạng cô không còn sợ sệt nữa mà ôm lấy ông Triệu Minh

“ Cháu không trách ông đâu ạ.” Hy Văn nói

“ Hôn ước của cháu ông đã huỷ, thằng nhóc đó cũng đã được Tử Văn xử lí nên cháu không cần phải sợ nữa.” Ông Triệu Minh chắc chắn

Hy Văn làm vẻ mặt không hiểu vì Tử Văn đã chẳng nói gì cho cô biết, vừa tạm biệt ông cô liền đi đến phòng Tử Văn. Nghe tiếng đập cửa như trời giáng Tử Văn rùng mình cậu cảm nhận được sát khi phía sau cánh cửa.

“ Ai....ai vậy?” Tử Văn hỏi trong sợ hãi

Không nghe tiếng ai trả lời cậu liền chầm chậm mở khoá cửa, Hy Văn vừa thấy tiếng động liền đẩy cửa xông vào.

“ Thằng oắt con hôm nay biết tay chị!!!” Hy Văn quát lớn

Cửa phòng đóng lại bên trong là tiếng hét thất thanh của Tử Văn.