Chương 17: Đêm giáng sinh ( H )

Một tuầu sau

Giáng sinh đã đến trên đường phố đâu đâu cũng đông đúc người qua lại, những bài hát giáng sinh được phát trên loa ở khắp mọi nơi.

Thư Di đang đứng trước cổng khu giải trí cô đưa tay hứng những hạt tuyết đang rơi, có một bàn tay nắm lấy tay cô.

“ Thư Di học tỷ đang chờ ai đấy ?” Hy Văn hỏi

Thấy vẻ mặt tinh nghịch của Hy Văn cô liền véo nhẹ bên má của cô ấy.

“ Chị chờ người yêu của chị.” Thư Di nhẹ nhàng đáp

Nghe được câu trả lời Hy Văn mỉm cười cô ôm Thư Di một cái rồi nắm tay Thư Di xoa xoa.

“ Tay chị lạnh quá này, chị không mang găng tay sao? Trời lạnh lắm đó. ” Hy Văn lo lắng

“ Có tay em rồi không lạnh đâu.”

Dứt lời liền hôn lên tay Hy Văn, hai người nắm tay nhau đi vào khu giải trí. Nhìn đủ loại trò chơi trong đó Hy Văn trò nào cũng muốn thử, cô nắm tay Thư Di kéo đi từ nơi này đến nơi khác.

“ Thư Di em muốn chơi cái đó, ta đi mau lên.” Hy Văn hấp tấp

“ Em đi từ từ thôi coi chừng ngã đấy.”

Hy Văn chạy đi chạy lại khiến Thư Di theo không kịp cô thấm mệt mà đứng lại chỉ để được thở, Hy Văn như hiểu được cũng ngừng lại đưa nước cho Thư Di rồi làm vẻ mặt biết lỗi.

“ Chị mệt sao ?”

“ Có một chút, ta ngồi nghỉ lát lại đi tiếp nhé ?” Thư Di ôn nhu hỏi

Hy Văn gật đầu đồng ý cô nắm lấy tay Thư Di đi đến một quán nước.

“ Chỗ này có đồ ăn vặt ngon lắm đấy.” Thư Di nói

Hai mắt Hy Văn như phát sáng cô nhận lấy menu rồi gọi cả một bàn đầy đồ ăn vặt, phục vụ ở đó cũng cười gượng trước sức ăn của Hy Văn.

“ Em ăn hết đống này sao ?” Thư Di hỏi

“ Em thấy ít mà.” Hy Văn hồn nhiên đáp

Chỉ thấy Hy Văn ăn và ăn không để ý đến Thư Di đang nhìn cô mà khẽ cười, đang ăn giữa chừng thì như nhận ra gì đó Hy Văn nhìn lên thì thấy Thư Di vẫn nhìn cô chằm chằm.

“ Chị không ăn sao ?”Hy Văn hỏi

“ Chị chưa đói em cứ ăn trước đi.” Thư Di đáp

Nghe vậy liền nghe theo Hy Văn vẫn tiếp tục ăn thấy vậy Thư Di có chút khó chịu người yêu cô vì đồ ăn mà quên mất cô, Thư Di đi đến ngồi cạnh Hy Văn

“ Ngon đến vậy sao ?”

“ Chị muốn ăn thử không ?”

Nói xong liền đưa muỗng bánh gato lên miệng Thư Di vẻ mặt vẫn ngây thơ không biết gì, giữ lấy miếng bánh đó trên môi Thư Di ghé sát vào môi Hy Văn muốn cô ấy ăn nó.

Không phản khán Hy Văn nhận lấy miếng bánh rồi nuốt xuống, Thư Di nhanh chóng hôn lên môi Hy Văn thuần thục đưa đầu lưỡi vào trong miệng. Dư vị của miếng bánh vẫn còn đọng lại như tăng thêm vị ngọt cho nụ hôn của hai người.

————————

Rời khỏi khu giải trí cũng đã tối hai người cùng đến bờ sông đi dạo, hai cô gái tay nắm tay bước đi khiến nhiều người nhìn ngó. Hy Văn bị nhiều người nhìn liền khó chịu, thấy nét mặc cô ấy không tốt Thư Di liền kéo cô rời khỏi đó.

“ Chúng ta về nhé ?” Thư Di hỏi

Lâu rồi mới được hẹn hò Hy Văn không muốn phá hỏng tâm trạng của Thư Di, cô ấy ôm lấy Thư Di mặt uỷ khuất. Thư Di cũng rõ suy nghĩ người yêu cô hôn lên trán Hy Văn.

“ Thế ta đến nơi nào ít người nhé ?”

Dứt lời liền dẫn Hy Văn đến một nơi xung quanh chỉ có vài đôi tình nhân nhưng họ cũng không chú ý đến hai người. Thư Di nắm tay Hy Văn đi đến nơi vắng người liền dừng lại.

“ Đoán xem chúng ta sẽ làm gì ở đây nào.” Thư Di nói nhỏ vào tai Hy Văn

“ Không phải để đi dạo sao ?” Hy Văn hỏi

Thư Di liền đặt lên môi Hy Văn một nụ hôn như đã quen Hy Văn cũng từ từ ôm lấy cổ đối phương mà hợp tác, Thư Di đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo,lưỡi hai người quấn lấy nhau như không muốn rời ra.

Nụ hôn càng lúc càng sâu như muốn nuốt chửng Hy Văn, thấy đối phương khó thở thì rời đi một lúc xong lại trở về nhịp độ. Thư Di cắn nhẹ đầu lưỡi cô rồi lại mυ"ŧ lấy nó khiến Hy Văn rên lên một tiếng.

Thấy đã đủ cả hai rời môi nhau kéo theo sợi chỉ trong suốt, nhìn sau một lúc Thư Di lại hôn lên trán cô cử chỉ nhẹ nhàng cộng thêm nụ hôn lúc nãy khiến Hy Văn mền nhũng người.

“ Chị làm gì vậy lỡ có người thấy thì sao ?” Hy Văn hỏi

“ Thì họ sẽ biết chúng ta là người yêu nhau.” Thư Di thản nhiên đáp

Mặt Hy Văn đỏ bừng lên vì câu trả lời, Thư Di thấy vậy liền bật cười vì sự dễ thương này, bổng nhiên có tiếng bước chân đi tới hai người nhìn về phía đó.

“ Hy Văn và học tỷ Thư Di sao ?” Tiểu Nhu hỏi với giọng bất ngờ

“ Hai người hẹn hò với nhau sao?” Thiên Di tiếp lời

Họ nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên cảnh vừa rồi đã bị họ nhìn thấy hết, Hy Văn có chút sợ sệt tay cô rung lên Thư Di cảm nhận được liền nắm chặt.

“ Đúng vậy Hy Văn là bạn gái của chị.” Thư Di khẳng định

Không khí im lặng một lúc thì Tiểu Nhu bước đến nắm lấy vai Hy Văn rồi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“ Cậu giải thích cho tớ mau.” Tiểu Nhu lạnh lùng

“ Tớ......tớ.” Hy Văn hoảng hốt

“ Hai người quen nhau sao không nói tớ biết ? Bạn bè kiểu gì vậy hả?” Tiểu Nhu quát lớn

Tiểu Nhu tóm lấy cô mà hỏi đủ thứ như sợ bỏ lỡ mất tin tức quan trọng, dò xét một lúc lâu thì cũng chịu buông tha.

“ Thế hai em đi đâu vậy ?” Thư Di hỏi với vẻ mặt nham hiểm

“ Dĩ nhiên là hẹn hò...” Thiên Di lặp tức đáp

Tiểu Nhu vội che miệng Thiên Di lại , Thư Di và Hy Văn bật cười khiến Tiểu Nhu ngại ngùng mà kéo Thiên Di đi ngay.

Hai người đi dạo một lúc nữa thì Hy Văn ngáp dài một hơi, thấy người yêu có vẻ đã mệt Thư Di liền bắt xe đưa cô về.

“ Đã trễ rồi hay em đến nhà chị ngủ qua đêm nhé ?” Thư Di hỏi

“ Được sao ạ ?” Hy Văn đỏ mặt hỏi ngược lại

“ Tất nhiên rồi.” Thư Di đáp

Thế là cô đến nhà Thư Di , vì không muốn để Tuệ Anh thức giấc hai người đi nhẹ nhàng cứ như ăn trộm. Đến phòng cô đưa bộ đồ ngủ cho Hy Văn thay ra, vừa tắt đèn Thư Di đã ôm Hy Văn rồi nhắm mắt lại.

Nhìn thấy Thư Di nhắm mắt muốn ngủ Hy Văn làm vẻ mặt thất vọng cô không biết nảy giờ Thư Di đang giả vờ ngủ rồi hé mắt nhìn cô.

“ Sao vậy bảo bối? Hay em muốn làm chuyện khác ?” Thư Di hỏi

Hy Văn đỏ mặt quay người sang hướng khác, Thư Di ôm lấy eo cô ấy kéo lại gần cô thổi nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Hy Văn tạo nên cảm giác như có dòng điện đi qua khiến Hy Văn rùng mình.

“ Em vẫn chưa trả lời chị đấy.”

Dứt lời liền hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi lướt xuống bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay hư hỏng đưa vào trong áo xoa nắn nơi to tròn mềm mại kia tay còn lại đưa xuống giữa hai chân cô mà ma sát.

“ Ưmm~”

Hy Văn rên lên một tiếng khiến Thư Di nghe thấy liền trêu trọc ,cô áp sát vào tai Hy Văn nói với giọng vô cùng mị hoặc.

“ Em đang phấn khích đúng không ?”

Hy Văn vặn vẹo cơ thể hơi thở của Thư Di cứ phà vào tai làm cô cảm thấy kí©h thí©ɧ. Thư Di áp cô xuống nhìn phần to tròn mà xoa nắn, thấy chưa đủ liền cúi đầu cắn lấy một bên.

“ Ưmm~~”

Thư Di nhe thấy tiếng rên liền thích thú cô tăng cường độ liếʍ mυ"ŧ trêu đùa nụ hoa đang dựng đứng, bên dưới rỉ ra mật dịch ươn ướt làm Hy Văn khó chịu vặn vẹo người.

Cô đưa tay xuống nơi tư mật chạm vào hoa huyệt đang ướt đẫm vuốt ve nơi đó.

“ Bảo bối em đang rất ướt có phải muốn rồi không ?”

Hy Văn ngại ngùng quay mặt sang nơi khác điều này khiến Thư Di không vừa ý, cô ấn vào hoa hạch khiến Hy Văn ưỡn người. Cô cố ý vuốt ve bên ngoài trêu chọc mãi không chịu đưa vào trong.

Hy Văn không chịu đựng được cô uốn éo thân dưới mong được ma sát thêm, bên trong vì không được lấp đầy mà co rút khiến cô không chịu được mà làm vẻ mặt uỷ khuất.

“ Em không trả lời chị sẽ không thoã mãn em .”

“ Ưmm~ em muốn.....rất muốn.”

Thư Di lộ ra ý cười lập tức cho hai ngón tay vào trong hoa huyệt, ra vào nhẹ nhàng.

“ Ahh~~”

Cảm nhận được kí©h thí©ɧ Hy Văn hai tay bấu chặt lên vai Thư Di mà rêи ɾỉ, nghe giọng của cô Thư Di trở nên mạnh bạo ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh hơn.

“ Ahh~~”

Nhìn vẻ mặt thoải mái của Hy Văn cô mỉm cười một tay mạnh bạo ra vào ở hoa huyệt tay còn lại cởi chiếc quần đang vướng tay cô. Nhìn thấy hoa hạch đang đỏ ửng Thư Di không nhịn được liền cúi xuống liếʍ mυ"ŧ nó.

“ Ưmm~ Di Di..... thoải mái lắm.”

Nghe Hy Văn gọi tên cô một cách yêu mị như vậy cô liền tích tực hơn, hai ngón tay ra vào mạnh bạo tạo ra âm thanh nhóp nhép. Mật dịch chảy ra điều bị Thư Di liếʍ sạch, cả căn phòng vang vọng tiếng nỉ non cùng tiếng thở dốc của Hy Văn.

Thư Di cảm nhận được phần điểm G đang nhô lên liền cong tay liên tục chạm vào đó khiến Hy Văn cong người rêи ɾỉ.

“ Ahh~~ Di Di ~~ em thích... thêm nữa.”

Âm thanh kí©h thí©ɧ đó khiến cho Thư Di càng ra sức đâm sâu vào trong, bên ngoài cũng không ngừng kí©h thí©ɧ vào hoa hạch. Dòng nước trong suốt chảy ra mỗi lúc một nhiều ướt hết cả tay Thư Di.

“ Ahh~~”

Hy Văn không nhịn nổi liền đạt đến cao trào hoa huyệt co thắt dữ dội, Thư Di liếʍ sạch mật dịch chảy ra rồi nhìn vẻ mặt mơ màng của Hy Văn.

“ Bảo bối em mệt rồi sao ?”

Hy Văn không trả lời mà ngủ thϊếp đi ,hôm nay đi chơi đã quá mệt với cô rồi, Thư Di nhìn cô mệt mỏi liền đắp chăn cho người yêu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.