Chương 18: Công khai

Vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ cuối năm Thư Di và Hy Văn đã thu xếp xong hết cho chuyến du lịch này.

Giờ giải lao hôm nay Hy Văn đã chủ động ngồi cạnh Thư Di làm cho Tuệ Anh nhìn chằm chằm, bình thường cô luôn tỏ ra ngại ngùng khi ngồi cạnh Thư Di nên phải tìm cớ ngồi cạnh Tuệ Anh.

“ Công khai rồi ha? Người ta hết ngại rồi.” Tiểu Nhu trêu chọc

“ Công khai?” Tuệ Anh thắc mắc

“ Cậu không biết sao? Chị cậu và Hy Văn đang hẹn hò đấy.” Thiên Di đáp

Tuệ Anh với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Thư Di

“ Hôm qua còn hôn nhau giữa đường nữa.” Tiểu Nhu tiếp lời

Nghe thấy điều này Tuệ Anh tức giận đập bàn rồi bỏ đi, Hy Văn ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì sảy ra.

“ Cậu ấy sao vậy?” Hy Văn hỏi

Thiên Di và Tiểu Nhu lắc đầu tỏ ý không biết chỉ có Thư Di hiểu hiện tại tâm trạng Tuệ Anh không tốt như nào, Thư Di trầm mặt một lát thì tiếp tục bữa ăn.

Chuông vào giờ đã reo lên nhưng Tuệ Anh vẫn chưa vào lớp khiến cho Hy Văn lo lắng.

“ Không cần lo đâu cậu ấy vẫn thường xuyên cúp học mà.” Thiên Di nói

Hy Văn cảm thấy chuyện này có lẽ là do cô nên cũng cúp học mà đi tìm Tuệ Anh, được một lúc lâu thì nhìn thấy Tuệ Anh đang ngủ trong thư viện.

Hy Văn đi đến lay người Tuệ Anh muốn gọi cô ấy dậy, bị đánh thức Tuệ Anh trở nên cáu gắt nhưng nhìn thấy Hy Văn là cố gắng kiềm chế lại.

“ Sao lại không vào lớp?” Hy Văn hỏi

“ Tâm trạng không tốt nên học không vô.” Tuệ Anh đáp

“ Là vì tớ sao?”

Bị nói trúng tim đen Tuệ Anh quay mặt bỏ đi liền bị Hy Văn giữ lại.

“ Sao lại không trả lời tớ?” Hy Văn nghiêm túc

“ Chẳng liên quan gì tới cậu, đừng làm phiền tớ nữa.” Tuệ Anh đáp

Dứt lời liền gạt tay Hy Văn ra chạy một mạch khỏi đó, Hy Văn không hiểu chuyện gì sảy ra liền có chút buồn bã.

——————————

Tan học Thư Di đưa Hy Văn đi chơi và đi ăn đến tận tối mới về , vừa về đến cô đã thấy Tuệ Anh đứng chờ trước cửa phòng cô.

“ Chuyện gì đây ?” Thư Di hỏi

“ Chẳng phải tôi đã bảo chị tránh xa cậu ấy ra rồi sao?” Tuệ Anh tức giận

“ Sao chị phải nghe theo lời của em ?”

Tuệ Anh nắm lấy cổ áo Thư Di càng lúc càng nổi giận.

“ Loại người như chị không xứng với cậu ấy!!!” Tuệ Anh quát

Thư Di gở tay Tuệ Anh ra khỏi cổ áo nét mặt lạnh lùng nhìn Tuệ Anh.

“ Chuyện này không tới lượt em lên tiếng đâu.”

Dứt lời liền bỏ về phòng làm cho Tuệ Anh đứng bên ngoài tức điên lên, cô ra sức đấm vào tường trút giận đến chảy máu ở tay.

Hôm sau vào lớp Hy Văn thấy vết thương trên tay cô liền nắm lấy thổi lên nó, ánh mắt Hy Văn lo lắng làm cho Tuệ Anh động lòng.

“ Cậu làm gì mà để bị như vậy? Có đau lắm không?” Hy Văn hỏi

“ Được cậu thổi nên hết đau rồi.” Tuệ Anh đáp

Nhìn Hy Văn cứ cặm cụi thổi vào vết thương giúp cô đau, cô tự trách bản thân tại sao lại để phần tình cảm này trong lòng .

“ Nếu nói ra sớm hơn liệu có thể được cậu ấy đáp trả không?” Tuệ Anh thầm nghĩ

Bất giác Tuệ Anh đưa tay vuốt tóc Hy Văn khiến cô ấy bất ngờ nhìn cô chằm chằm.

“ Cậu làm cái gì vậy?” Hy Văn hỏi

“ À tớ thấy đủ rồi nên định kêu cậu dừng lại.” Tuệ Anh đáp

Cả hai ngại ngùng không dám nhìn nhau cứ thế mà ngại ngùng suốt giờ học, hôm nay Tuệ Anh không muốn nhìn mặt Thư Di nên đã sang bàn khác ngồi ăn.

“ Không lẽ Tuệ Anh thích Hy Văn.” Tiểu Nhu nói

“ Cậu bớt nhảm đi bộ không thấy học tỷ Thư Di đang ngồi đây hả ?” Thiên Di trách móc

“ Không sao mà.” Thư Di đáp

Hy Văn vì chuyện này nên có chút buồn cô không muốn Tuệ Anh như thế này, dù gì trước giờ vẫn đi chung với nhau tự nhiên lại tách ra thế này có chút thiếu thiếu.

Nhìn về phía Tuệ Anh cô thở dài một hơi khiến cho Thư Di có chút khó chịu, bình thường có Thư Di ở bên lúc nào Hy Văn cũng vui vẻ nhưng hôm nay lại thế này.

——————

———————————

Ngày đi du lịch cùng Thư Di đã đến Hy Văn gạt bỏ những tâm trạng tiêu cực sang một bên, cô háo hức chuẩn bị hành lí để ngày mai xuất phát.

Cả đêm nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về chuyến đi mà cười vu vơ như một con ngốc, hôm sau vừa ăn xong buổi sáng cô liền chạy vào phòng lấy vali ngồi ở phòng khách đợi Thư Di đến.

Đợi mãi đến tận trưa vẫn không thấy người đâu gọi cho Thư Di cũng không bắt máy cô liền mất kiên nhẫn, Triệu Hoàng đi ra phòng khách có chút vội vã

“ Hy Văn à hôm nay con không đi được đâu.”

“ Chẳng phải cha đã nói sẽ cho con đi rồi sao ?” Hy Văn hỏi

“ Biết là vậy nhưng mà cha vừa nghe nói Bạch tiểu thư vừa bị tai nạn tối qua, bây giờ đang ở trong bệnh viện.” Triệu Hoàng đáp

Hy Văn nghe thấy hoảng hốt cô chạy ngay đến bệnh viện, nhìn thấy Thư Di đang nằm bên trong trên mặt toàn là băng trắng cô ngã gục xuống. Tuệ Anh vừa đến thấy vậy liền đỡ cô vào trong .

“ Chị.....chị ơi......sao chị lại nằm đây vậy ? Hy Văn nức nở

Thư Di trên giường vẫn đang hôn mê không thể trả lời cô

“ Chị tỉnh lại đi..... hức.......chị đừng làm em sợ mà.”

Tiếng nấc của Hy Văn vang vọng khắp phòng Tuệ Anh đứng đó cũng không kiềm được nước mắt, cô kéo Hy Văn ra khuyên cô bình tĩnh lại nhưng dường như không có tác dụng.

“ Cậu như vậy chị ấy sẽ buồn đấy, đừng khóc nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Tuệ Anh nói trong nghẹn ngào

Hy Văn ôm lấy Tuệ Anh mà khóc liên tục cho đến lúc mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, cô bế Hy Văn đến sofa rồi đi đến cạnh giường Thư Di.

“ Chị ơi em biết lỗi rồi làm ơn hãy tỉnh lại đi em chỉ còn mỗi chị thôi.”

Tuệ Anh không nhịn được cũng rơi nước mắt cô liên tục tự đấm vào ngực mà oán trách bản thân, Thư Di nằm trên giường cũng như nghe thấy mà rơi nước mắt.