Chương 20: Lễ tình nhân

Tại phòng bếp của Triệu Gia người làm điều đứng nhìn vào trong bếp với vẻ mặt sợ hãi, Hy Văn đang đứng trong đó với vẻ mặt nóng giận. Cô tàn nhẫn ném hết những chiếc khay vào thùng rác.

“ Tiểu thư à đã thất bại lần thứ 24 rồi, thôi thì để tôi làm cho nhé ?” Uyên Nhi lên tiếng

“ Nếu ai còn nói câu đó thì nghỉ việc hết đi.” Hy Văn cáu gắt

Ngày mai là lễ tình nhân cô muốn làm socola tặng cho Thư Di nhưng càng làm càng thấy cô chẳng có chút năng khiếu trong việc nấu nướng.

Cặm cụi thêm vài giờ nữa cô gắng dồn hết tâm quyết vào lần này, Hy Văn ngồi chìm chằm chằm vào tủ lạnh để chờ socola đặc lại. Lần này khi lấy ra cuối cùng cũng thành công, người làm ở ngoài thấy nét mặt cô vui lên thì thở phảo nhẹ nhỏm.

Từng miếng socola vài nhiều hình dáng khác nhau được bỏ vào chiếc túi nhỏ, những miếng bánh còn dư cô cũng bỏ vào chiếc túi khác để mang đến trường.

“ Chị ấy có thích không nhỉ.” Hy Văn thầm nghĩ

———————-

Hôm sau khi vào trường cô đã thấy mọi người vây quanh người mà họ thích để tặng socola, không vội vào lớp Hy Văn chạy ngay đi tìm Thư Di. Cô đứng ngoài lớp nhìn vào trong nhưng chẳng thấy Thư Di đâu, vẻ mặt có chút thất vọng định bỏ về lớp.

“ Tìm Bạch tiểu thư sao?” Lâm Trí Hào hỏi

Thấy anh ta Hy Văn có chút bất ngờ lùi ra xa

“ Liên quan gì tới anh ?”

“ Tôi không có định làm gì xấu đâu, tìm Bạch tiểu thư thì xuống phòng âm nhạc đi cô ấy đang ở đó.” Lâm Trí Hào đáp

“ Cảm ơn.”

Dứt lời liền quay mặt bỏ đi không thèm nhìn lại, Lâm Trí Hào thấy cô tránh mặt thì làm vẻ mặt biết lỗi.

“ Triệu tiểu thư xin lỗi vì chuyện đó.”

Hy Văn quay lại nhìn Lâm Trí Hào gật đầu mỉm cười rồi chạy đi tiếp, đến phòng âm nhạc đúng là Thư Di đang ở bên trong nhưng cô bị vây lấy bởi những người muốn tặng quà cho cô.

Nhìn từ xa thấy nhiều người như vậy Hy Văn cũng ngại ngùng không dám tiến tới, cô buồn bã trở về lớp mà nằm gục xuống bàn.

“ Sao vậy ? Soco la cậu làm bị chê dở à ?” Tiểu Nhu trêu chọc

“ Tớ chưa có đưa.” Hy Văn giọng ểu oải đáp

“ Có đưa chị ấy cũng nuốt không nổi đâu.” Tuệ Anh tiếp lời

“ Cậu có tin tớ bóp chết cậu không hả ?”

Nói xong véo mạnh bên tay của Tuệ Anh khiến cô ấy thét lên đau đớn, nhìn thấy mọi người vây quanh Thư Di cô cảm thấy có chút chạnh lòng.

Giờ giải lao Thư Di cũng bảo có việc bận không xuống được điều này làm Hy Văn càng cảm thấy khó chịu thêm, Tuệ Anh thấy vậy cùng cố gắng an ủi.

“ Thôi nào gáng ăn đi, đến lúc tan học chị ấy cũng quay về bên cậu thôi.” Tuệ Anh nói

“ Đúng ấy có thể là bận học vì chị ấy cũng sắp thi tốt nghiệp mà.” Thiên Di tiếp lời

Hy Văn tâm tình cũng vui vẻ lên một chút cô chợt nhớ túi socola cô làm dư liền đưa cho bọn họ ăn thử, thấy vậy mỗi người lấy một miếng bỏ vào miệng.

“ Sao thấy ngon không?” Hy Văn hỏi

Tiểu Nhu không dám trả lời liền nắm tay Thiên Di bỏ chạy, Hy Văn khó hiểu qua Tuệ Anh lúc này cô ấy vẫn đơ người không nói được. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của Hy Văn không nỡ chê bai mà gáng nín thở mà nuốt xuống, Hy Văn nhìn thái độ gượng gạo của Tuệ Anh mà thấy làm lạ bỏ ngay vào miệng.

“ Khẩu vị mỗi người mỗi khác chắc chị ấy sẽ thích thôi.” Tuệ Anh an ủi

Hy Văn nuốt không trôi liền nhả ra hết, cô nhìn vào túi bánh cô chuẩn bị cho Thư Di mà xanh mặt.

“ Lỡ mà sáng nay đưa cho chị ấy chắc chị ấy bỏ tớ luôn rồi.” Hy Văn nói

———————————

Giờ tan học đã đến Hy Văn với tâm lý bất ổn bước ra khỏi lớp, cô không dám tặng túi socola đó cho Thư Di nhưng lại mạnh miệng nói trước sẽ cho món quà Thư Di bất ngờ.

Cô định bỏ về mà cho Thư Di leo cây nhưng không may Thư Di đã chở trước cổng, Hy Văn nhìn Thư Di liền hốt hoảng.

“ Em chạy đi đâu mà nhanh vậy ?” Thư Di hỏi

“ Em....em đi về.” Hy Văn đáp

“ Chẳng phải nói là sẽ đi chơi với nhau sao?”

“ Em quên mất.” Hy Văn đáp

Thấy Hy Văn cứ giáu gì đó sau lưng Thư Di liền tiến tới gần, bước một bước thì Hy Văn lại lùi một bước. Tính tò mò của Thư Di bị thách thức cô nhanh tay ôm lấy Hy Văn, luồng tay ra sau lưng để lấy thứ trong tay Hy Văn.

“ Socola sao ? Em làm nó cho chị à ?” Thư Di hỏi

“ Không phải.” Hy Văn đáp ngay

“ Vậy thì em định tặng cho ai ?”

Nét mặt Thư Di tối sầm lại ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào mắt Hy Văn, Hy Văn không dám nhìn Thư Di giật lấy túi socola rồi bỏ chạy.

Không được bao xa thì bị Thư Di đuổi kịp tóm lấy, Hy Văn lắc đầu liên tục tay nắm chặt chiếc túi không dám buông ra.

“ Chị có nghe Tiểu Nhu nói về socola của em, chị không cần biết nó ngon hay dở chỉ cần em làm cho chị là chị vui lắm rồi đừng lo gì cả.” Thư Di ôn nhu nói

“ Nhưng mà nó...”

“ Em không muốn tặng nó cho chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Em muốn.” Hy Văn đáp

Thư Di liền xoè hai tay ra trước mặt để nhận lấy Hy Văn cũng không chống đối nữa mà đưa cho cô, vừa nhận lấy đã lấy ra ăn nét mặt vẫn ôn nhu như vậy để tránh làm Hy Văn xấu hổ.

“ Ngon lắm chị rất thích.” Thư Di nói

“ Rõ ràng là nó.....”

Thư Di để một ngón tay lên môi Hy Văn ngỏ ý đừng nói, cô cúi nhẹ nhàng hôn lên môi Hy Văn.

“ Chúng ta đi hẹn hò nhé ?”

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

——————————

Hai người cùng đi đến lễ hội gần trường Hy Văn vừa đến đã muốn chơi đủ thứ trò, hai người đi đến quầy bắn súng Hy Văn muốn lấy con gấu bông ở đó nhưng thử bao nhiêu lần cũng không được.

“ Em muốn lấy bé gấu.” Hy Văn ủ rủ

Thư Di liền mua lượt bắn thử vừa vào tay cô mọi thứ đều khác, phát nào cũng trúng tâm nên đã nhận được con gấu lớn. Cô đưa nó cho Hy Văn nhìn người yêu ôm lấy con gấu mà mắt sáng rỡ Thư Di bật cười.

“ Chị là nhất em yêu chị~” Hy Văn háo hức

Thư Di nắm tay Hy Văn tiếp tục đi miễn là người yêu muốn gì cô điều cho hết, thấy sự chiều chuộng của Thư Di đi tới Hy Văn cũng làm nũng.

“ Chị chiều em vậy em sẽ hư đấy.” Hy Văn nói

“ Nếu em hư chị sẽ ăn sạch em.” Thư Di khẽ nói vào tai Hy Văn

Hy Văn nghe thấy liền đỏ mặt Thư Di vẫn thản thiên cười như không có gì sảy ra. Hai người đi đến một quán ăn để ăn tối, có hai người nhìn thấy Thư Di liền đi tới.

“ Thư Di cậu đi vậy?”

“ Tớ đang hẹn hò.” Thư Di đáp

“ Gì chứ hẹn hò sao ? Cậu không đùa đó chứ?”

Cô gái đó vừa nói vừa ôm lấy vai Thư Di rồi nhìn Hy Văn với ánh mắt châm chọc.

“ Ý kiến gì sao ?” Thư Di hỏi

“ Cậu đừng lạnh lùng vậy chứ, tớ chỉ là tiếc cho cậu tại sao lại đi quen một con bé như này.”

Thư Di tức giận nắm tay Hy Văn rời đi trông sự ngơ ngác của cô gái đó, buổi hẹn hò này coi như bỏ với cô ta.

“ Người đó là ai vậy ạ ?” Hy Văn hỏi

“ Là bạn học cùng lớp với chị thôi.” Thư Di đáp

“ Chị ấy có vẻ thích chị.”

“ Tiểu Văn à em không cần phải suy nghĩ đến cô ta, chỉ cần nghĩ đến chị là được rồi.”

Dứt lời liền hôn lên trán Hy Văn rồi nắm tay cô đi tiếp, Thư Di im lặng trong suốt buổi đi chơi khiến cô khó chịu.

“ Chị bảo em nghĩ đến chị nhưng sao chị lại im lặng? Em cũng muốn chị chỉ nghĩ đến em.” Hy Văn nói

Thư Di nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Hy Văn liền cảm thấy có lỗi, cô đưa tay xoa đầu Hy Văn an ủi .

“ Chị xin lỗi , chị sẽ chú ý đến em hơn.”

“ Hôm nay nhìn thấy nhiều người vây quanh chị em rất khó chịu, đôi lúc em nghĩ em vẫn thua kém rất nhiều người, em cũng rất sợ lỡ một ngày chị bỏ rơi em chỉ nghĩ thôi em cũng cảm thấy rất buồn.” Hy Văn vừa nói vừa rơi nước mắt

Thư Di lấy vậy liền hoảng hốt cô không nghĩ Hy Văn sẽ khóc như vậy.

“ Bảo bối à em đừng khóc chị sẽ không như vậy đâu mà.” Thư Di an ủi

Hy Văn ôm chầm lấy Thư Di nhưng vẫn không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn.

“ Chị..... sẽ không.... bỏ rơi em chứ ?”

“ Nhất định chị sẽ không bỏ rơi em đâu.” Thư Di đáp

Cô lau nước mắt cho Hy Văn những lúc như này Thư Di thật sự cảm thấy bối rối, cô tự trách bản thân quá thu hút khiến cho Hy Văn cảm thấy không an toàn thế này.

“ Dù em có không làm được gì, không giỏi giang hơn bất kì ai thì người chị yêu vẫn là em nên đừng nghĩ chị sẽ bỏ rơi em nữa được chứ ?” Thư Di ôn nhu hỏi

Hy Văn dần nín khóc gật đầu đáp lại Thư Di , Thư Di áp hai tay vào má kéo cô lại gần . Cả hai đứng trước dòng người mà hôn nhau khiến ai ai cũng chú ý, Hy Văn ngại ngùng rời môi Thư Di.

“ Chúng ta đi tới chỗ nào vắng người được không chị?” Hy Văn hỏi

Nghe vậy Thư Di bật cười người yêu cô tuy ngại nhưng vẫn muốn hôn tiếp, cô nắm tay Hy Văn mà rời khỏi đó.