Chương 21: Người không đáng nhắc đến ( H nhẹ )

Bạch Thư Di một đàn chị mà hầu hết nam nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ, tấm gương sáng cho học sinh trường Hoa Thanh tất cả giáo viên đều rất hài lòng về cô.

Dĩ nhiên cái gì tốt điều có người muốn có nó ai cũng vậy, Thư Di lại đã tài năng còn có sắc đẹp trời sinh từ nhỏ đã làm nghiêng ngã nhiều người. Tài sắc vẹn toàn nên lúc nào cũng có người chú ý tới, người yêu thầm cô nhiều không đếm xuể nhưng không ai dám có suy nghĩ có được nên đã để cho Triệu Hy Văn giành lấy trước.

Trong danh sách những người thích Thư Di có một người cũng khá nổi bật ở trường, Kỳ Thiên Tinh con gái rượu của Kỳ Gia cũng là cô gái làm phiền buổi hẹn của Thư Di và Hy Văn.

Từ lúc biết hai người đang hẹn hò cô ta càng lúc càng làm phiền Thư Di.

“ Thư Di à hôm nay cậu rảnh chứ ? Ra về chúng ta đi đâu đó chơi nhé?” Kỳ Thiên Tinh hỏi

“ Tớ có hẹn rồi.” Thư Di đáp

“ Là con nhỏ họ Triệu đó sao?”

“ Thì sao?” Thư Di lạnh lùng

“ Tớ thấy nó không xứng với cậu, một đứa đột nhiên lại xuất hiện trong Triệu Gia có khi nó là con hoang thì sao? Rất dơ bẩn nó không có tư cách.” Kỳ Thiên Tinh mỉa mai

Thư Di nghe thấy liền nổi giận cô nhìn Kỳ Thiên Tinh với ánh mắt nộ, cô ta thấy vậy liền có chút bất mãn.

“ Những kẻ nói không đúng về người khác mới là người bẩn thỉu.” Thư Di lạnh lùng đến cực điểm

Giọng nói băng lãnh ánh vô tâm khiến Kỳ Thiên Tinh rùng mình từ trước đến giờ Thư Di chưa từng nổi giận đến vậy, Thư Di không quan tâm đến cô ta tay cầm cặp sách đi ngay khỏi đó.

Kỳ Thiên Tinh căm phẫn tức đến nghiến răng, Thư Di không bao giờ để ai vào mắt nhưng lại có tình cảm với Hy Văn khiến cô ta nhìn Hy Văn không vừa mắt.

“ Con nhỏ đó là ai mà có được cậu? Tớ nhất định không để nó yên.” Kỳ Thiên Tinh nói với theo

————————-

Thư Di đến Triệu Gia cô có hẹn sẽ dạy Hy Văn học đàn, vừa vào phòng đã thấy Hy Văn soạn ra một đống giấy ghi nhạc.

“ Chị đến rồi sao ? Em chờ chị nãy giờ đấy.” Hy Văn nói

“ Có vài chuyện phiền phức nên chị đến trễ.” Thư Di đáp

“ Ai làm phiền chị sao?”

“ Chỉ là người không đáng nhắc đến thôi.”

Nói xong liền mỉm cười xoa đầu Hy Văn, cử chỉ nhẹ nhàng làm cho Hy Văn cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần cô.

“ Được rồi chúng ta học nhé ? Em lại đây.” Thư Di nói

Cô kéo Hy Văn lại ngồi lên lên đùi cô rồi nắm lấy ngón tay Hy Văn đặt lên phím đàn.

“ Ngón này phải để ở đây....” Thư Di ôn nhu giảng dạy

Được một lúc thì Hy Văn cũng đàn được đoạn cô vui vẻ nhìn Thư Di, như hiểu ý Thư Di liền xoa lấy hai má của Hy Văn.

“ Giỏi lắm giỏi lắm, bây giờ qua đoạn tiếp theo.”

Hy Văn được khen càng tự tin hơn Thư Di dạy như thế nào đều tiếp thu được hết, Uyên Nhi dạy cô cả tháng cũng không tiếp thu nhanh đến vậy.

Thư Di cùng Hy Văn tập đàn suốt vài giờ đồng hồ thì kĩ năng đã tốt hơn.

“ Được rồi hôm nay tới đây thôi, mai chúng ta tiếp tục nhé ?” Thư Di hỏi

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

Hy Văn đứng dậy bây giờ mới để ý đã ngồi lên đùi Thư Di quá lâu, Thư Di bây giờ hai chân tê đến không thể đứng lên.

“ Em vô ý quá.” Hy Văn tự trách

“ Không sao mà một lát là hết ngay.” Thư Di nhẹ nhàng đáp

Hy Văn đỡ Thư Di ngồi lên giường rồi xoa bóp chân cho cô, thấy trán Thư Di mồ hôi đầm đìa cô mới để ý đã không bật điều hoà.

“ Chị nóng như vậy sao lại không nói em chứ ?”

Hy Văn vừa nói vừa bật điều hoà lên rồi lại quay qua lau mồi hôi trên trán của Thư Di, nhìn thấy cô vẫn đeo cà vạt Hy Văn nhanh tay tháo ra cho Thư Di.

“ Nóng như vậy mà chị vẫn đeo cà vạt được sao? Đừng có chiều em quá như vậy chứ.” Hy Văn càm ràm

“ Được rồi không sao mà em đừng khó tính vậy chứ.” Thư Di đáp

Hy Văn thuận tay cởi luôn áo khoác ngoài của Thư Di, nhìn thấy vòng một của Thư Di làm căng chiếc áo Hy Văn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

“ Em sao vậy ?” Thư Di hỏi

“ Không có em đâu có sao.” Hy Văn vội vã đáp

Thư Di kéo người yêu lại gần rồi nắm lấy tay Hy Văn đặt lên phần đầy đặn đó, đôi mắt yêu mị nhìn Hy Văn khiến cô ấy ngại đỏ mặt.

“ Vừa nhìn vào đây đúng chứ ? Tiểu Văn à em càng ngày càng hư hỏng.” Thư Di trêu chọc

“ Em chỉ là vô tình nhìn vào thôi.” Hy Văn ngại ngùng đáp

“ Có thật vậy không?”

Thư Di ghé vào tai Hy Văn rồi nói với giọng mị hoặc khiến Hy Văn rùng mình, cô nắm lấy phần đầy đặn đó của Thư Di mà xoa nắn. Thư Di bất ngờ trước hành động này liền muốn chống cự, Hy Văn thấy vậy liền hôn lên môi Thư Di nhanh chóng thâm nhập vào trong quấn lấy lưỡi Thư Di.

Không dừng lại cô tiếp tục xoa nắn phần đầy đặn đó rồi lại trêu đùa nụ hoa đang dựng đứng, Thư Di nắm lấy tay cô định cản lại liền bị cô thuận thế đẩy mạnh xuống giường.

“ Bạch tiểu thư hôm nay chị chiều em đi.”

Dứt lời hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Thư Di thấy không đủ còn đưa lưỡi liếʍ lên phần da nhạy cảm đó, tay cách một lớp áo vẫn tích cực trêu chọc kéo lấy nụ hoa rồi se lại khiến Thư Di không nhìn được khẽ rên.

“ Ưm~ bảo bối.....nhẹ chút.”

Nghe thấy thanh âm đó liền thích thú đưa tay còn lại tháo nút áo của Thư Di vừa kéo một bên vai áo xuống liền tham lam cắи ʍút̼ lên vai Thư Di khiến cô cảm nhận kí©h thí©ɧ mà rùng mình. Rời môi khỏi đó Hy Văn để lại một dấu phấn hồng trên vai.

“ Em làm tốt chứ ?” Hy Văn hỏi

“ Rất tốt em rất giỏi.”

Được khen Hy Văn liền tham lam hơn cô vén váy Thư Di lên đưa tay xuống giữa hai chân cô, cảm nhận một mảng mật dịch đã thấm qua qυầи ɭóŧ. Hy Văn dùng tay ma sát vào đó rồi đưa ngón tay dính đầy mật dịch đến trước mặt Thư Di rồi từ từ liếʍ sạch.

“ Vị của chị rất ngon.”

Thư Di liền ngại đỏ mặt những gì cô từng làm với Hy Văn bây giờ điều bị trả đủa lại hết, Hy Văn lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời khỏi người Thư Di.

“ Đã trễ rồi chị nên về thì hơn.” Hy Văn làm mặt uỷ khuất

Thấy vẻ mặt của Hy Văn cô không khỏi bật cười nhanh chóng đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

“Hôm khác chị sẽ bù cho em.”

Nói xong liền chỉnh đốn trang phục nhìn thấy Hy Văn vẫn còn lưu luyến cô xoa đầu người yêu, Hy Văn cũng vì sự nhẹ nhàng này mà vui vẻ trở lại cô tiễn Thư Di ra cổng thấy người yêu lên xe rồi mới chịu vào trong.