Chương 29: Thư Di trở về ( H )

2 năm sau

“ Cảm ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm đến dự án của Vương Thị chúng tôi, tuy tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi tin rằng với sự nổ lực không ngừng tôi sẽ khiến cho khu chung cư W phát triển hơn cả mong đợi.”

Tiếng vỗ tay vang lên cuộc học báo diễn ra vô cùng thuận lợi, Hy Văn với vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi nơi đông người vừa lên xe đã ngủ thϊếp đi, Tô Hoành nhìn cô mệt mỏi đến ngủ quên thì lắc đầu cười.

Trong giấc mơ cô thấy Thư Di đã trở về và đang nắm lấy tay cô dẫn đi khắp nơi, đang có một giấc mơ đẹp thì cảm thấy có ai đó lay người cô mở mắt ra.

“ Tiểu thư à đến nơi rồi.” Tô Hoành nói

“ Đồ phá đám.”

Hy Văn giận dỗi bước xuống xe hôm nay cô đến công trình dự án khu chung cư mà cô giành cả tâm huyết vào đó, đội nón bảo hộ vào Hy Văn bước vào trong.

Thần thái và vẻ đẹp thu thút hầu hết các công nhân trong đó, khác với hình tượng khi mới đi học Hy Văn lúc này mặc một chiếc váy trắng khoác chiếc áo blazer đen bên ngoài. Đôi mắt long lanh khi trước bây giờ trở nên lạnh lùng thêm phần kẻ mắt có chút hơi cá tính, nam nhân xung quanh đều đổ gục chỉ riêng một người mà cô đang tìm.

“ Đang tìm anh sao ?” Lâm Trí Hào hỏi

“ Anh không thể ở yên một chỗ sao ?”

“ Việc của anh là thiết kế nơi này nên việc ở yên một chỗ anh không làm được.”

“ Nhiều lời, vào công việc thôi.” Hy Văn đáp

Lâm Trí Hào bây giờ là một kiến trúc sư làm việc riêng cho Hy Văn, sau khoảng thời gian làm việc cùng anh ta Hy Văn cũng dần không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Xong hết công việc cũng đã đến chiều tối mọi người đều thu xếp chuẩn bị ra về, Hy Văn tạm biệt Lâm Trí Hào rồi rời đi.

Tại phòng khách Bạch Gia, Tuệ Anh đang ngồi đó cùng Gia Minh và bà Lạc Anh thì nghe tiếng ai đó mở cửa, theo thói quen mọi người đều nhìn ra cửa.

“ Hy Văn đấy à hôm nay cháu về sớm sao ?” Lạc Anh hỏi

“ Không phải là Hy Văn đâu.”

Thư Di vừa nói vừa bước vào khiến ai cũng bất ngờ bà Lạc Anh liền chạy ra ôm con gái, sau khi ngồi tâm sự đủ thứ chuyện thì Hy Văn cũng về tới.

“ Cháu về rồi ạ.” Giọng Hy Văn khá mệt mỏi

Tuệ Anh kéo Thư Di vào người cô rồi che mặt chị gái lại, Hy Văn bước vào không thấy được mặt Thư Di nên cô vần bình thản mà tỏ vẻ thắc mắc.

“ Ai vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Bạn gái tớ.” Tuệ Anh đáp

“ Ôm nhau trước mặt bề trên mà coi được sao ?”

“ Kệ em ấy đi.” Tuệ Anh đáp

Thư Di không khỏi buồn cười cố gắng giữ giọng lại không muốn để Hy Văn nghe thấy nhưng không được.

“ Bạn gái cậu hình như đang cười tớ.”

“ Làm gì có là do cậu nhạy cảm quá thôi.” Tuệ Anh đáp

“ Rối cứ che mặt như vậy không thấy ngộp sao ?”

“ Sợ là khi thấy mặt cậu sẽ chết mê chết mệt luôn đấy.” Tuệ Anh trêu chọc

“ Nằm mơ đi.”

Dứt lời Hy Văn liền bỏ về phòng tất cả không nhịn được liền bật cười, Thư Di đợi thêm một lát nữa thì đi vào phòng muốn tạo bất ngờ cho Hy Văn.

Hy Văn vừa tắm xong bước ra trong bộ áo choàng tắm vì lúc nãy quay lưng lại nên không thấy được người yêu mình, Thư Di với ánh mắt bất ngờ nhìn Hy Văn với mái tóc cắt ngang vai không còn được dài như trước.

“ Chị...chị là chị sao ?” Hy Văn hỏi

“ Nếu biết có phải thật không thì đến đây chạm vào chị đi.” Thư Di đáp

Cô dang hai tay ra đón nhận cái ôm của Hy Văn, Thư Di giữ chặt lấy vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Hy Văn.

“ Chị có biết em nhớ chị lắm không ? Chị đã về trễ tận 3 tháng em còn nghĩ chị sẽ không về nữa.” Hy Văn nức nở

“ Ngốc ạ sao chị có thể không về với em chứ.” Thư Di đáp

Thư Di liền hôn lấy cánh môi mình đã nhung nhớ từ lâu, tham lam mυ"ŧ lấy khiến môi Hy Văn đỏ lên. Lưỡi từ từ đưa vào trong mà tìm kiếm đầu lưỡi kia, Hy Văn cũng không trốn tránh mà chủ động đón lấy. Thư Di liền tham cắn lấy rồi nhẹ nhàng mυ"ŧ khiến người yêu khẽ rên một tiếng, hơi thở cả hai dần trở nên khó khăn Thư Di rời khỏi môi người yêu kéo theo sợi chỉ đầy ám muội.

“ Không gặp lâu như vậy nhưng em vẫn phối hợp tốt đấy chứ.” Thư Di trêu chọc

“ Là chị dạy em hết đấy.” Hy Văn khẽ nói vào tai Thư Di

“ Đồ hư hỏng.”

Dứt lời cô nhấc bổng Hy Văn rồi áp xuống giường tay nhanh nhẹn luồn vào nơi đầy đặn mà xoa nắn, Hy Văn câu lấy cổ Thư Di kéo xuống cô đưa lưỡi liếʍ lên môi của Thư Di.

“ Không vừa ý chỗ nào sao ?” Thư Di hỏi

Hy Văn nắm lấy tay Thư Di đưa đến giữa hai chân, Thư Di liền nhẹ nhàng vuốt lên nơi đó.

“ Bảo bối em thèm khát đến vậy sao ?”

“ Ưmm~”

Thư Di dùng lưỡi lướt từ cổ đến sau tai người yêu rồi thổi nhẹ khiến vành tai đỏ ửng, cô cắn nhẹ lên tai Hy Văn rồi lại cúi xuống cắn lên cổ, hai tay phía dưới vẫn đang tiếp tục công việc.

Tuệ Anh bên ngoài thấy cửa không khoá liền mở cửa đi vào.

“ Ra ăn tối nào hai vị tiểu thư.” Tuệ Anh nói

Vừa nói hết câu thì nhìn lại hoàn cảnh trước mắt mà đỏ cả mặt, Hy Văn đẩy Thư Di ra rồi chạy vào nhà tắm.

“ Mới về mà sung sức nhỉ ?” Tuệ Anh trêu chọc

“ Đồ phá đám.” Thư Di đáp

Hai người cùng đi ra phòng ăn trước, Hy Văn thay đồ xong thì cũng đến. Gia Minh và Lạc Anh nhìn Hy Văn chằm chằm như có gì muốn hỏi.

“ Cổ cậu bị gì vậy ?” Tuệ Anh hỏi

“ Là...là mũi đốt.” Hy Văn ngại ngùng đáp

“ Coi bộ con mũi này 2 năm không gặp được nên trở nên tham lam nhỉ ?” Tuệ Anh trêu chọc

Hy Văn nghe thấy liền ngại đỏ mặt Thư Di quay sang chỉnh lại cổ áo cho người yêu, Gia Minh và Lạc Anh ngầm hiểu mà khẽ cười.

Sau bữa ăn cả hai về phòng Hy Văn liền kéo Thư Di lại phía chiếc đàn, hiểu ý Hy Văn cô liền ngồi xuống cùng đàn với Hy Văn. Những giai điệu cũ vang lên làm họ cảm thấy như được trở về thời học sinh.

Suy nghĩ như được đồng nhất cả hai cũng nhớ lại lần đầu gặp nhau và lần gặp lại tiếp theo từng kỉ niệm như được tái hiện lại, tiếng đàn kết thúc cũng là hiện tại cả hai nhìn nhau mỉm cười.

“ Chị thật sự bất ngờ với sự thay đổi của em, nhìn rất ngầu đấy.” Thư Di nói

“ Chị cũng xinh đẹp hơn rất nhiều đúng là người yêu của em.” Hy Văn đáp

Thư Di bật cười khẽ vuốt tóc Hy Văn rồi lại xoa lấy hai bên má nhưng lại cảm nhận không còn giống như trước Thư Di cau mày.

“ Em biếng ăn lắm sao ?” Thư Di hỏi

“ Vẫn ăn như trước mà.” Hy Văn đáp

“ Không được chị phải vỗ béo em lại rồi, chị muốn nựng hai cái má này.”

Dứt lời liền véo hai bên má Hy Văn mà kéo ra, Thư Di hôn lên trán người yêu tiếp đó là mắt rồi đến môi, từ từ áp lên môi Hy Văn nụ hôn rồi nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy cánh môi. Cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu khiến Hy Văn không có sức phản khán, Thư Di liền bế cô lên giường hai đôi mắt nhìn nhau đầy ám muội.

“ Chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở nhé ?” Thư Di hỏi

Hy Văn gật đầu thay cho câu trả lời, nhận được tính hiệu Thư Di liền cởi từng chiếc nút áo, môi thì tiến đến hôn lấy môi Hy Văn còn tham lam cắn lấy đầu lưỡi kéo ra. Vứt chiếc áo sang một bên đôi tay hư hỏng liền nhằm vào hai quả to tròn mà xoa nắn.

“ Ưmm~”

Nghe thấy thanh âm liền thấy thích thú dùng ngón tay trêu chọc nụ hoa đang dựng đứng, Thư Di chầm chậm hôn xuống cổ rồi đến bờ vai ngửi thấy hương thơm đã lâu không được ngửi. Ghé sát vào nơi to tròn mà mυ"ŧ lấy nụ hoa tay bên kia vẫn tiếp tục kéo ra rồi se lại.

“ Ưmm~”

Hơi thở Hy Văn dần nóng lên cơ thể vì không khán cự được kí©h thí©ɧ mà vặn vẹo, Thư Di thấy phản ứng liền cắn lấy nụ hoa khiên Hy Văn rêи ɾỉ. Tay đưa xuống nơi tư mật mà vuốt ve hoa huyệt đang ướt đẩm, cô không ngừng trêu chọc vuốt lấy hai cánh hoa mà không tiến vào.

“ Bảo bối em đang rất muốn đúng không?”

Thư Di kề sát vào tai hơi thở của cô khiến Hy Văn bất giác rùng mình.

“ Chị....đừng trêu...em nữa”

Ngón tay Thư Di chạm vào hoa hạch mà nhẹ nhàng vuốt khiến nó dần trở lên đỏ ửng, mật dịch vẫn đang không ngừng chảy ra với tác động của Thư Di.

“ Khi không có chị em có làm chuyện này một mình không ?”

“ Em....em.”

“ Nói.”

Dứt lời Thư Di liền ấn vào hoa hạch khiến Hy Văn giật bắn người.

“ Ahh~Em...em có.”

“ Vậy bây giờ làm cho chị xem.”

Thư Di đỡ Hy Văn ngồi vào lòng rồi tách hai chân người yêu ra, mật dịch nơi chính giữa không ngừng tuông ra. Cô cố ý hướng về phía tấm gương cạnh tủ quần áo cho Hy Văn nhìn rõ tư thế của bản thân.

“ Em thấy chứ khi em thế này thật sự rất đẹp.”

Thấy tư thế xấu hổ đó trong gương Hy Văn muốn khép chân lại liền bị Thư Di dùng lực kéo ra.

“ Em quên mình cần làm gì rồi sao ? Mau cho chị xem cách em tự làm bản thân lêи đỉиɦ.”

Thư Di liến lên vành tai rồi nắm lấy tay Hy Văn đưa đến nơi tư mật, nhìn ngón tay người yêu đang tự vuốt ve để tự thoả mãn Thư Di mỉm cười.

“ Ưmm~”

“ Bảo bối mau đút nó vào trong.”

Nghe lệnh Hy Văn liền cho ngón tay vào trong rồi nhẹ nhàng ra vào, Thư Di như thấy chưa đủ ngón tay ấn vào hoa hạch mà liên tục xoa. Hy Văn run lên bần bật càng làng cho Thư Di cảm thấy kí©h thí©ɧ hơn liên tục liếʍ sau gáy khiến Hy Văn cong người.

Cô dừng việc xoa lên hoa hạch mà cho thêm ngón tay vào trong hoa động mà mạnh bạo ra vào, tiếng chóp chép vang vọng khắp cả căn phòng.

“ Ahh~~ Ưm~~”

“ Mau hoạt động ngón tay của em đi.”

Hy Văn nghe theo mà tiếp tục ra vào tiếng rên dâʍ ɖu͙© làm cho Thư Di như có thêm động lực mà mạnh bạo hơn, cổ vào vai Hy Văn đều chi trích nhưng vết cắn yêu do Thư Di tạo ra.

“ Chị...em muốn.... nhanh hơn nữa.”

Thư Di liền rút tay Hy Văn ra mà tự mình tiếp tục cô cong ngón tay để dễ chạm đếm nơi nhạy cảm nhất rồi mạnh bạo ra vào.

“ Ahhh~~~”

Sau một tiếng rên dài bên trong hoa động co thắt dữ dội cô liền rút ngón tay ra, mật dịch chảy ra ướt cả tay Thư Di cô đưa tay mà nhiệt tình liếʍ hết. Hy Văn cũng tiến đến mυ"ŧ lấy ngón tay đang thấm mật dịch của bản thân, Thư Di thuận thế đưa hai ngón tay vào miệng người yêu.

“ Nhìn vào gương xem em bây giờ thật sự rất hư hỏng.”

Ngón tay vẫn tiếp tục khuấy đảo bên trong miệng nước bọt bên trong từ từ chảy xuống, Thư Di liền lấy ngón tay ra mà đưa lưỡi vào quấn quít, cô mυ"ŧ liên tục khiến Hy Văn thở dốc.

“ Mau nằm sấp xuống.”

Hy Văn nghe và làm theo Thư ôm lấy hông cô kéo lên tạo ra một tư thế dâʍ ɖu͙©, Hy Văn cảm nhận được mông đang hướng lên liền ngại ngùng.

“ Chị....cái tư thế này hơi....”

“ Ai cho em nói ?”

Một tiếng chát chói tai vang lên một bên mông của Hy Văn đỏ lên thấy rõ, tiếp đó là những tiếng chát liên hồi cộng với tiếng rên nỉ non của Hy Văn mật dịch cứ tuông ra không ngừng. Thư Di liền bóp mạnh lấy bên mong bị đánh đến đỏ ửng.

“ Cảm giác thế nào ?”

“ Ahh~Nó rát....lắm ạ...”

Thư Di áp mặt vào bên còn lại mà cắn mạnh lên đó, cô xoa lên hoa huyệt đang rỉ nước rồi cho hai ngón tay vào mà mạnh bạo ra vào, tay kia liên tục tát vào bên còn lại.

“ Ahh~~”

Hy Văn bấu chặt lấy gra giường mà phát ra những tiếng rên dâʍ ɖu͙©, những phát đánh của Thư Di như tiếp thêm phần kɧoáı ©ảʍ khiến cô không hề muốn phản khán. Ở tư thế này ngón tay Thư Di càng đi sâu vào trong hơn, ngón tay chạm đếm những nơi nhạy cảm khiến Hy Văn không ngừng run rẩy.

“ Ahh~~ưm~~”

Bên trong co thắt dữ dội mật dịch lại tuông ra biết người yêu đã đến cao trào Thư Di rút ngón tay ra liếʍ láp mật dịch không muốn để xót một giọt. Cô xoay Hy Văn lại nhẹ nhàng hôn lên môi, sau nụ hôn người yêu đã thϊếp đi cô cũng đi vào nhà tắm thay một bồ đồ khác.

Nhìn người yêu đang say giấc Thư Di khẽ cười lại nhìn hai cái mông bị bản thân tát đến đỏ mà tự thấy xót liền chạy đi lấy thuốc mỡ bôi lên cho người yêu, xong việc liền lên giường ôm Hy Văn vào lòng mà ngủ.