Chương 30: Hẹn hò

Sáng hôm sau Hy Văn thức dậy khá sớm cô dụi mắt định ngồi dậy thì thấy Thư Di đang nhìn cô một cách say đắm.

“ Chị đã thức sao lại không gọi em dậy ?” Hy Văn hỏi

“ Nhìn gương mặt đang ngủ của em quá dễ thương nên chị không nở gọi dậy.” Thư Di đáp

Hy Văn đưa tay vén vài sợi tóc đang che đi gương mặt xinh đẹp của người yêu cô, Thư Di liền kéo cô lại hôn lên môi làm cô bất ngờ.

“ Chị....em chưa đánh răng.” Hy Văn nói

“ Ai quan tâm chứ.”

Dứt lời tiếp tục nụ hôn đến khi Hy Văn cảm thấy ngại ngùng mà rời khỏi, Thư Di ngồi dậy bước xuống giường bế người yêu vào nhà tắm.

“ Em chết với tôi.” Thư Di đe doạ

“ Em không muốn ngày nghĩ lại phải ở nhà đâu.”

“ Vậy thì tôi sẽ thật nhẹ nhàng.”

Dứt lời liền đi nhanh vào nhà tắm trong sự chống đối của cô người yêu trên tay, một lúc lâu sau thì họ cũng rời khỏi nhà tắm mà ra ngoài thay đồ.

“ Tại chị hết đấy trễ bữa sáng mất rồi.” Hy Văn trách móc

“ Chúng ta ăn sau cũng được mà.” Thư Di đáp

Hai người định sẽ ra ngoài ăn sáng rồi đi hẹn hò cả hôm nay nhưng ra đến phòng khách lại gặp Lâm Trí Hào, vừa nhìn thấy anh ta Thư Di liền trầm mặc nhưng Lâm Trí Hào có vẻ không nhận ra nên vẫn rất vui vẻ.

“ Ngày nghĩ mà anh đến tìm em làm gì ?” Hy Văn hỏi

“ Có một vài vấn đề cần em giải thích lại xin lỗi đã làm phiền vào buổi sáng thế này.” Lâm Trí Hào đáp

Hy Văn đến ngồi cạnh anh ta để dễ bàn công việc đang tập trung thì Lâm Trí Hào có cảm giác lạnh sống lưng, phía đối diện Thư Di đang nhìn anh ta chằm chằm với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“ Ai đó đang ghen kìa.” Tuệ Anh trêu trọc

Hy Văn vẫn đang chú tâm vào tài liệu mà không để gì làm cho Thư Di cảm thấy người yêu không quan tâm đến mình, Lâm Trí Hào cảm nhận được sát khí nhìn Thư Di mà sợ sệt lay người Hy Văn muốn cầu cứu.

“ Anh làm gì vậy ? Đang tập trung mà cứ vậy rồi khi nào xong việc đây ?” Hy Văn cáu gắt

“ Em có thể bảo người yêu em đừng đáng sợ như vậy nữa được không?” Lâm Trí Hào hỏi

Hy Văn về phía đối diện thấy ánh mắt giận dữ của Thư Di vẫn đang dán vào anh ta, Hy Văn liền ho lên một tiếng để lấy lại sự chú ý của Thư Di.

“ Chị à nếu chị cứ như vậy em sẽ hẹn riêng anh ấy ra ngoài đấy.” Hy Văn nói

“ Chị có làm gì đâu chứ ?” Thư Di biện minh

“ Ánh mắt thế kia là sao chứ ? Rõ ràng chị đang làm khó người khác.”

“ Nếu vậy đáng lẽ em không nên làm việc với người chị không thích.” Thư Di đáp

Không thể nói lại được lý lẽ của Thư Di nên Hy Văn cũng chỉ thở dài rồi giải quyết công việc nhanh nhất có thể, xong xuôi mọi việc Lâm Trí Hào liền rời đi.

Hai người cũng rời khỏi dinh thự mà đi ăn sáng nghe chiếc bụng của Hy Văn kêu lên khi đang chờ lên món mà Thư Di khẽ cười.

“ Chị cười gì đó ?” Hy Văn hỏi

“ Bụng của em có vẻ vẫn như cái ngày đầu tiên chúng ta biết tên nhau.” Thư Di đáp

Mặt Hy Văn liền đỏ lên vì ngại Thư Di nhìn mặt của cô không khỏi buồn cười, đang vui vẻ thì tự nhớ lại lúc nãy Lâm Trí Hào ngồi cạnh người mình yêu mà trầm mặt.

“ Sao em lại làm việc với tên đó ? Chẳng phải còn rất nhiều người khác tốt hơn sao ?” Thư Di hỏi

“ Đúng là có rất nhiều người tốt hơn nhưng mà em chỉ có thể tin tưởng anh ấy thôi.”

“ Tin tưởng ? Em quên là hắn đã làm gì với em sao ?

“ Anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi nên chị đừng nghĩ như thế nữa, cả Tuệ Anh cũng bỏ qua rồi chẳng lẽ chị lại không tin lời em nói sao ? Hy Văn nhẹ nhàng hỏi

“ Chị....”

Không đợi Thư Di nói hết Hy Văn đã áp hai tay lên má Thư Di.

“ Chị không cần phải lo em biết là rất khó tin nhưng chị hãy cho anh ấy cơ hội chứng minh được chứ ?”

Thư Di ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý, hai người ăn sáng xong liền đi khắp mọi nơi mua sắm rồi ăn uống. Cùng đi đến những nơi trước đây cả hai cùng đi cho đến chiều tối mới ghé lại một quán ăn lúc trước đã từng ghé.

Đang ăn uống ngon lành thì Thư Di nhìn ra cửa thấy dáng người rất quen, là Triệu Hoàng đang đi ăn cùng Tử Văn. Thấy người quen Thư Di liền vẫy tay gọi lại , Tử Văn nhìn thấy cũng liền đi lại định chào hỏi thì thấy Hy Văn đang ngồi phía đối diện.

“ Chị mới về nước sao ?” Tử Văn hỏi

“ À đúng vậy, hay em với bác ngồi đây ăn chung đi.” Thư Di đáp

Tử Văn nhìn về phía Triệu Hoàng đang ngồi mà ủ rủ lại nhìn sang phía Hy Văn nhưng lúc này cô không thèm nhìn mà chỉ lo ăn.

“ Hôm nay em phải thất lễ rồi khi khác em sẽ mời hai người đi ăn.” Tử Văn nói

Nhìn Tử Văn rời đi Thư Di có chút khó hiểu nhìn Hy Văn nhưng lúc này cô ấy đã ngừng việc ăn uống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Văn. Thư Di cũng như hiểu được gì đó mà không hỏi đến tiếp tục bữa ăn trong im lặng, chờ Tử Văn và Triệu Hoàng rời đi Hy Văn mới chịu đứng dậy ra về.

Vừa về đến Bạch Gia hai người đã thấy Tô Hoành đang ngồi trò chuyện với Gia Minh và Lạc Anh, nhìn thấy Hy Văn anh ta liền đi lại nhưng có chút rụt rè.

“ Tiểu thư có người gửi cái này cho cô.” Tô Hoành nói

“ Là ai gửi vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Triệu tiên sinh ạ.” Tô Hoành đáp

Nghe thấy câu trả lời Hy Văn không do dự xé đôi phong thư rồi quăng thẳng vào mặt Tô Hoành. Chỉ thấy anh ấy nhắm mắt lại mà cam chịu hết sự tức giận của Hy Văn, không để cho Tô Hoành kịp giải thích cô liền cho thêm một cái tát.

“ Nếu sau này anh còn đem mấy cái thứ rác rưởi này đưa cho tôi thì anh không cần phải làm việc nữa cứ tự viết đơn thôi việc đi.” Hy Văn lạnh lùng

Dứt lời liền đi ngay vào phòng bỏ lại Thư Di đứng đó không hiểu chuyện gì, sau khi nghe Tô Hoành giải thích cô dần hiểu tại sao Hy Văn luôn có chút buồn trong suốt hai năm qua.

Đi vào phòng thấy Hy Văn đang ngồi co ro trên giường cô đến ngồi xuống bên cạnh người yêu, Hy Văn đang gục đầu xuống cảm thấy có người vào liền ngẩn mặt lên Thư Di liền ôm người yêu vào lòng.

“ Chị xin lỗi vì đã không thể ở cạnh những lúc em bất ổn, chị vô dụng quá đúng không ?” Thư Di tự trách

“ Không phải là lỗi của chị đâu mà.”

Thư Di vẫn ôm chặt lấy không muốn buông ra.

“ Từ bây giờ chị nhất định không để em phải buồn nữa chị hứa đấy.” Thư Di nói

“ Có chị ở bên em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi sẽ không buồn nữa đâu.” Hy Văn đáp

Thư Di buông lỏng tay ra rồi nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu, Hy Văn mỉm cười mà tận hưởng sự yêu thương này.

——————————

Sáng hôm sau Hy Văn lại phải tiếp tục công việc Thư Di cũng đến Bạch Thị để nhận chức, đến giờ ăn trưa Thư Di liền đi xe đến đón Hy Văn, trong lúc chờ ngoài sảnh thì thấy Triệu lão gia với gương mặt tức giận đi vào trong.

“ Mày làm như vậy là sao hả ? Ta đường đường chính chính đấu thầu dự án mày lấy lý do gì mà không đồng ý ?” Ông Triệu Minh hét lớn

Hy Văn đang thảo luận công việc với Tô Hoành thì bị ngắt ngang làm cô trở nên khó chịu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Triệu lão gia.

“ Triệu lão gia làm phiền ông ra ngoài, vào phòng người khác mà không được cho phép là bất lịch sự lắm đấy.” Hy Văn nói

“ Mày đúng là ngổ nghịch dám nói chuyện với ông mình như vậy sao ?”

Hy Văn thở dài một hơi Tô Hoành liền hiểu ý gọi bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài, nhìn ra ngoài ghế chờ thấy Thư Di ở đó cô liền giải quyết công việc thật nhanh rồi ra đó ngay.

Vừa thấy cô bước ra khỏi cửa Triệu lão gia liền giữ cô lại rồi tát ngay vào mặt.

“ Mày đúng là đứa cháu bất hiếu cả ông mày mà cũng dám đuổi.” Ông Triệu Minh nói

“ Tiểu thư không sao chứ ?” Tô Hoành lo lắng

Thư Di chạy đến đỡ lấy Hy Văn, Triệu lão gia vẫn chưa chịu bỏ qua, ông ta quăng một sấp tài liệu vào người Hy Văn.

“ Tốt nhất là mấy ký vào giấy đồng ý hợp tác nếu không tao sẽ quậy tung cái công ty của mày.”

Không đe doạ được Hy Văn mà ông ta còn chọc tức Hy Văn, cô nhìn về phía camera trong góc khẽ mỉm cười. Một lúc sao cảnh sát đến giải quyết vụ náo loạn, chỉ với vài giờ đồng hồ cổ phiếu của Triệu Thị lại tiếp tục giảm.

Vừa ăn trưa cùng Thư Di vừa nghe tin tức đã được lên tivi Hy Văn mỉm cười mãn nguyện, Thư Di nhìn ít sốt cà đang dính trên mặt người yêu cũng khẽ cười đưa tay lau nó đi.

“ Hôm nay phải để chị nhìn mấy chuyện không hay rồi.” Hy Văn nói

“ Không sao chỉ là chị không thích thấy ông ấy đánh em.” Thư Di cau mày

“ Không sao mà em không còn đau nữa.” Hy Văn đáp

Thư Di đưa tay xoa bên má đang đỏ lên vì cú tát gương mặt có chút khó chịu, Hy Văn nắm tay bàn tay đang xoa cái má của cô.

“ Dễ chịu quá hết đau luôn rồi nè Bạch tiểu thư.” Hy Văn trêu chọc

Thư Di liền véo lấy chiếc mũi nhỏ nhắn mà mỉm cười, nhìn nụ cười của người yêu Hy Văn cũng bất giác cười theo.