Chương 37: Bạch phu nhân

Kết thúc chuyến du lịch Thư Di và Hy Văn quay lại với công việc và mọi việc dần ổn định, sau khi Hy Văn quay lại quản lý Vương Thị ngày càng phát triển hơn dự án khu chung cư W lúc trước cũng đã rất thành công.

Gần đến giờ tan ca nhưng Hy Văn vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết, bên ngoài Thư Di đang đến đón người yêu đi đến đâu cũng có người bị cô thu hút và thì thầm với nhau.

“ Đó là Bạch Tổng đúng không ? Nhìn khí chất quá đi à.”

“ Nghe nói cô ấy sắp đính hôn với Vương Tổng của chúng ta đó.”

“ Cả hai người họ đúng là tài sắc vẹn toàn mà ngưỡng mộ quá đi.”

Nghe những lời khen của mọi người Thư Di khẽ mỉm cười đi vào phòng của Hy Văn, thấy người yêu đang thở dài với đống giấy tờ trên bàn cô liền đi đến xoa bóp vai.

“ Bảo bối em chỉ vừa trở lại công ty thôi đừng có làm việc quá sức nhé.” Thư Di nói

“ Vì vừa quản lý trở lại nên em mới phải chăm chỉ làm việc đây nè.”

Thư Di liền cuối xuống hôn nhẹ lên má người yêu nhìn vào đôi môi bị khô vì không muốn bỏ dở việc mà đi uống nước của Hy Văn liền cau mày.

“ Em chẳng biết lo cho bản thân gì cả.” Thư Di trách móc

Nhìn theo bóng lưng Thư Di có chút giận dỗi bỏ ra ngoài rồi quay lại với ly nước trên tay, Hy Văn khẽ cười cầm lấy ly nước mà uống xong lại tiếp tục công việc, Thư Di nhìn người yêu tập trung không muốn làm phiền mà đi lại sofa ngồi chờ.

Một lúc lâu sau xong việc Hy Văn liền nhanh tay dọn dẹp không để người yêu chờ lâu, thấy Thư Di hôm nào cũng phải đợi chờ và phải đi qua lại để đón khá rắc rối nên Hy Văn đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

“ Chị nè em nghĩ hay là sáp nhập Bạch Thị và Vương Thị lại đi.” Hy Văn nói

“ Em nói gì vậy Vương Thị là do em gầy dựng tốn rất nhiều công sức sao mà sáp nhập được.”

“ Dù gì chúng ta cũng sẽ cưới nhau mà.” Hy Văn đáp

Nghe thấy Thư Di liên ngại ngùng giả vờ ngẫm nghĩ.

“ Chuyện này nói sau đi bây giờ lo cho lễ đính hôn trước đã.”

Hy Văn cũng ậm ừ cho qua không nhắc đến mà cùng Thư Di đi ăn tối, trong lúc ngồi chờ món Thư Di nhìn người yêu chăm chăm đến không nỡ rời mắt.

“ Chị nhìn gì đó ?” Hy Văn hỏi

“ Nhìn vị hôn thê xinh đẹp của chị.”

“ Từ khi nào mà chị nói chuyện ngọt quá vậy ?”

“ Từ lúc chị nhận ra mình không thể sống thiếu em, em là một phép màu mà ông trời ban tặng cho chị đấy.”

Hy Văn bật cười cô không ngờ Thư Di lại nói những lời này với cô.

“ Chị nghiêm túc đó.” Thư Di nói

“ Em biết rồi mà.”

Sau bữa ăn cả hai về Bạch Gia và gặp Tuệ Anh đang ngồi chờ ở phòng khách, hai người đều bất ngờ vì đáng lẽ Tuệ Anh đang phải công tác ở rất xa.

“ Về rồi sao ? Có quà cho hai người này đến đây nhận đi.” Tuệ Anh nói

“ Vé contert sao ? Tác phẩm đã sáng tác xong rồi sao ?” Hy Văn hỏi

“ Vé VIP đấy nhé phải biết chân trọng.” Tuệ Anh đáp

Thư Di nhìn cầm tấm vé trên tay mà lật qua lật lại xem.

“ Chị có cái này muốn đưa cho em và cả Thiên Tinh.” Thư Di nói

Tuệ Anh với vẻ mặt thắc mắc nhìn Thư Di đang rút lấy một tấm thiệp trong túi áo ra, Tuệ Anh mở ra xem liền trợn mắt vì bất ngờ.

“ Hai người sắp đính hôn rồi sao ?” Tuệ Anh hỏi

“ Có mình cậu chưa biết thôi đấy.” Hy Văn nói

“ Nhớ sắp xếp công việc mà đến đấy nhé.” Thư Di tiếp lời

“ Tất nhiên rồi.” Tuệ Anh đáp

———————————

Một thời gian sau cả hai đều phải làm việc hết công suất vì phải xử lý công việc bù cho ngày đính hôn sắp tới, thấy người yêu vì việc đính hôn mà bận bịu đến thở không nổi Thư Di có chút xót xa.

“ Bảo bối hay là để chị giúp em nhé ?” Thư Di hỏi

“ Sao mà được chứ ? Nếu để người khác biết em giao việc cho người ngoài công ty xử lý sẽ to chuyện cho xem.”

Thư Di ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nhưng vẫn không muốn người yêu phải mệt mỏi thế nữa, nghĩ lại việc sáp nhập hai công ty có vẻ rất khả thi nhưng Thư Di lại không muốn chiếm đoạt công sức của Hy Văn.

“ Chuyện sáp nhập hai Bạch Thị với Vương Thị em nghiêm túc chứ ?” Thư Di hỏi

“ Thật ra em đã từng nghĩ đến việc này từ lâu rồi, em còn định sau khi thành công dự án W em sẽ nói với chị.”

“ Sao em lại muốn như vậy ?

“ Em biết chị sẽ quản lý tốt hơn nên em đã tạo ra W, em nghĩ chị mới là người có khả năng phát triển nó.” Hy Văn đáp

Thư Di ôm người yêu từ phía sau với vẻ mặt trầm tư, Hy Văn hiểu cô đang rất khó xử nên đã nắm lấy tay Thư Di.

“ Coi như là món quà em dành cho chị vì đã yêu em.” Hy Văn nói

Ngày mà cả hai mong chờ đã đến lễ đính hôn được diễn ra với sự chúc phúc của nhiều người, dĩ nhiên là Triệu Hoàng và Tử Văn cũng đến tham dự, bên trong Thư Di và Hy Văn đều mặc váy trắng bước ra.

Khách mời phía dưới vỗ tay liên hồi khi nhìn thấy hai người, Hy Văn nhìn Thư Di nở một nụ cười mà trước nay chưa từng có đến nơi cả hai cùng chắp tay cậu nguyện và nói cho nhau tình cảm sâu trong lòng.

“ Họ bên nhau trong dễ thương thật.”

“ Cả hai đều vẹn toàn tài sắc đúng là một cặp trời sinh.”

Sau khi hoàn thành những nghi thức Thư Di ở lại thông báo chuyện sẽ sáp nhập Bạch Thị và Vương Thị, Hy Văn tìm đến chỗ Tiểu Nhu trò chuyện trong thời gian Thư Di đang bận, Thư Di xong việc vừa đến đã thấy người yêu đang ăn không ngớt ở bàn ăn.

“ Bảo bối em lại đói sao ?” Thư Di hỏi

“ Bảo bối cơ đấy.” Tuệ Anh trêu chọc

“ Giờ gì bọn này không thể bắt nạt bảo bối của ai đó được nữa rồi.” Thiên Di tiếp lời

“ Dĩ nhiên rồi dù có đính hôn hay không thì cũng không được bắt nạt bảo bối của chị.”

Dứt lời liền véo lấy hai cái má bánh bao của người yêu.

“ Đau em.” Hy Văn nói

“ Dù có đính hôn thì chị cũng không được bắt nạt Hy Văn đâu đấy.” Tiểu Nhu nói

“ Ai mà nỡ lòng bắt nạt chứ.” Thư Di đáp

“ Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc mau chóng giải quyết công việc rồi kết hôn nha.” Tiểu Nhu nói

“ Từ bây giờ phải gọi ai kia là Bạch phu nhân rồi.” Thiên Di tiếp lời

Đang buông chuyện thì Triệu Hoàng và Tử Văn đi tới với một túi quà trên tay.

“ Em và cha đã phải chọn rất lâu mới có quà cho hai chị đấy.” Tử Văn nói

“ Cảm ơn bác và em.” Thư Di trả lời

“ Bác gì nữa chứ gọi tiếng cha đi.” Tử Văn nói

Thư Di có chút ngại ngùng không dám nói nhưng nhìn xung quanh ai cũng đang mong chờ câu nói của cô.

“ Ch...cha.”

Triệu Hoàng bật cười vỗ lên vai Thư Di.

“ Con hãy thay ta chăm sóc Hy Văn nhé ?” Triệu Hoàng nói

“ Tất nhiên rồi ạ.” Thư Di đáp

Họ cùng trò chuyện với nhau cười nó vui vẻ cho đến khi tàn tiệc, tiễn xong khách cũng đã rất khuya Hy Văn vừa vào phòng đã gục ngay xuống giường.

“ Mệt quá đi.” Hy Văn than vãn

“ Bảo bối em nên thay đồ ngủ sẽ thoải mái hơn.” Thư Di nói

“ Chị bế em vào trong đi.”

Dứt lời liền đưa hai tay về phía người yêu mà làm nũng Thư Di nhanh tay bế cô vào nhà tắm, xong hết thì Hy Văn cũng không chịu được nữa mà ôm lấy Thư Di ngủ ngay, nhìn người yêu mệt mỏi mà thϊếp đi Thư Di khẽ cười và dần chìm vào giấc ngủ.