Chương 38: Ghen

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đính hôn của Thư Di và Hy Văn, cả hai cũng đã sáp nhập Bạch Thị và Vương Thị ngay sau đó nên hiện tại Thư Di phải gánh thêm một phần công việc và trở nên bận rộn hơn trước, Hy Văn thì ngược lại chỉ quản lý một số công việc đơn giản hơn trước.

Hầu hết công việc Hy Văn có thể đem về nhà xử lí nên không mấy khi đến công ty, cứ tầm đến trưa Hy Văn sẽ mang bữa trưa đến cùng ăn với Thư Di, hôm nay cũng không ngoại lệ vừa đến đã thấy Thư Di cặm cụi làm việc.

“ Bạch Tổng đến giờ ăn trưa rồi.” Hy Văn nói

“ Chị đến ngay.”

“ Đoán xem hôm nay em làm món gì cho chị.”

“ Sandwich đúng không?”

“ Sao chị biết ?”

“ Tuệ Anh vừa gọi cho chị khen sandwich em làm đấy.”

Vừa nói Thư Di vừa mở hộp đồ ăn ra cái bánh sandwich bên trong to đến mức ăn xong thì không cần ăn thêm bữa tối.

“ Bảo bối em muốn vỗ béo chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Chị phải làm nhiều việc nên ăn nhiều một chút mới có sức làm việc chứ.”

“ Em chu đáo quá à.”

“ Chị mau ăn xem có ngon không.” Hy Văn hối thúc

Thư Di đưa miếng bánh lên cắn một miếng rồi nhai ngấu nghiến, Hy Văn tròn xoe mắt nhìn cô mà chờ đợi lời bình phẩm.

“ Ngon lắm em làm là ngon nhất.” Thư Di nói

Nghe câu trả lời gương mặt liền có chút tự mãn mỉm cười, sau bữa trưa Thư Di lại tiếp tục công việc còn Hy Văn đến bộ phận mà cô quản lý để xem xét công việc. Để cho dự án W được phát triển đúng với mong đợi của người yêu Thư Di đã tìm được một công ty có kinh nghiệm mà hợp tác.

Bên ngoài Bạch Thị một chàng trai với mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, gương mặt nam tính vô cùng khí chất với body siêu chuẩn thu hút mọi nữ nhân trong công ty, anh ta là Ailen James một tài phiệt trẻ tuổi sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ trong số đó có một công ty Thư Di đang định hợp tác, Tô Hoành hiện tại là thư ký riêng của Thư Di ra đón tiếp và đưa anh ta vào gặp Thư Di.

“ Chào ngài tôi là Bạch Thư Di rất vui vì ngài đã đích thân đến đây.” Thư Di nói

“ Tôi là Ailen James, cứ gọi Ailen là được.”

Ngay đi ngước mặt lên nhìn gương mặt của Thư Di anh như hồn bay phách lạc, chỉ khi Thư Di mời anh ngồi xuống Ailen mới định thần lại được, trong suốt khoảng thời gian Thư Di cố gắng nói về W thì Alien lại cứ đăm đăm nhìn cô không rời mắt.

“ Ngài thấy sao về việc này ? Nếu không hiểu tôi sẽ giải thích cho ngài.” Thư Di nói

“ Rất tốt tôi nhất định sẽ xem xét đầu tư.”

“ Tôi cảm ơn ngài.”

Ailen cầm những tài liệu Thư Di đã chuẩn bị vờ như đang chăm chú đọc nhưng thật ra đang muốn câu giờ để ngồi lại thêm chút, Thư Di thấy cơ hội ở ngay trước mắt gương mặt trở nên rất vui vẻ.

“ Không biết tôi có thể mời quý cô dùng bữa tối không?” Ailen hỏi

“ Tôi sẽ nói với thư ký sắp xếp thời gian.”

“ Hôm nay có được không? Tôi muốn một bữa ăn riêng cho hai ta.”

Dứt lời Ailen nắm tay Thư Di và hôn lên tay làm cô có chút khó xử, đôi mắt bất giác nhìn sang phía cửa thì thấy Hy Văn đã vào phòng từ lúc nào, nhìn vào đôi mắt của Hy Văn là biết rõ đã nghe thấy hết nên Thư Di vội rụt tay lại.

Thấy Thư Di rụt rè Ailen liền nhìn theo hướng của cô và thấy Hy Văn đang ở đó, anh có chút tức giận vì Hy Văn vào phòng không gõ cửa.

“ Xin lỗi nhưng nay tôi có hẹn rồi nên để hôm khác thì hơn.” Thư Di nói

“ Thế thì tôi sẽ cuộc gọi từ quý cô.”

Ailen cúi chào Thư Di một cách lịch thiệp ngước nhìn cô với ánh mắt lưu luyến rồi rời đi, đi ngang Hy Văn còn nhìn với ánh mắt đầy sát khí vì đã phiền anh không thể nói chuyện thêm với Thư Di.

“ Đó là ai ?” Hy Văn trầm giọng

“ Là đối tác đầu tư mà chị nói với em đấy.”

“ Không cần nữa chị không cần phải gặp anh ta.”

“ Em sao vậy ? Chị phải khó khăn lắm mới tìm được nhà đầu tư mà.” Thư Di nói

Hy Văn trầm mặt tay nắm chặt như đang rất giận dữ.

“ Em bảo không cần nữa mà.” Hy Văn nói

“ Chị biết em không thích nhưng mà đừng để ảnh hưởng với công việc được chứ ?”

Như không vừa ý Hy Văn ngoảnh mặt bỏ đi Thư Di vội đuổi theo, đi đến bãi giữ xe thì Hy Văn bị giữ lại.

“ Em sao vậy ?” Thư Di hỏi

“ Chị đi mà ăn tối với cái tên đối tác của chị đi đừng có chạm vào em.”

“ Đừng có làm loạn nữa Tiểu Văn, sao em lại nổi giận với chị chứ ?”

“ Em ghét tên đó, ánh mắt hắn nhìn chị cứ như sắp chảy ra đường vậy.” Hy Văn đáp

Thư Di ôm người yêu vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

“ Chị xin lỗi, bảo bối à vì công việc nên chị không thể chiều theo em được, chị sẽ tránh tiếp xúc với anh ta nhất có thể được chứ ?” Thư Di hỏi

“ Không được đi chơi riêng với hắn.”

“ Được.”

“ Không được để hắn hôn tay nữa.”

“ Được.”

“ Không được...”

Chưa nói hết câu Thư Di đã cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ khiến cho Hy Văn không nói thêm được, hai người cứ âu yếm hôn nhau đến lúc có người đi đến mới ngại ngùng rời ra, Thư Di liền bế người yêu lên xe để tránh ánh nhìn.

“ Em ghen dễ thương thật đấy bảo bối.” Thư Di trêu chọc

“ Đồ đáng ghét.”

Thư Di khẽ cười quay sang lái xe đưa người yêu đi ăn tối, đến nhà hàng cô liền kéo ghế cho Hy Văn ngồi vừa gọi món xong thì thấy Ailen đang ngồi ở bàn bên cạnh.

“ Trùng hợp thật hai quý cô cũng ăn ở đây sao ?” Ailen hỏi

“ Chào ngài.” Thư Di nói

“ Đừng gọi ngài nữa cứ gọi tên của tôi, xin hỏi tôi có thể ngồi cùng bàn với quý cô không ?”

“ Tất nhiên là không.”

Hy Văn nhìn Ailen với đôi mắt đầy sát khí nhưng anh lại nhìn cô với ánh mắt coi thường.

“ Một nhân viên vào phòng còn không biết gõ cửa có quyền lên tiếng ở đây sao ?” Ailen mỉa mai

“ Anh có chắc tôi là nhân viên không? Cơ mà có phải hay không cũng không đến lượt anh dạy đời tôi.” Hy Văn nói

Không khí càng trở nên căng thẳng hai người nhìn nhau không ai chịu nhường ai.

“ Tôi có thể ngồi ở đây không quý cô Thư Di ?” Ailen hỏi

Trong lúc Thư Di đang khó xử thì Hy Văn đập bàn đứng dậy.

“ Phục vụ tôi muốn đổi vào phòng VIP, không có sự cho phép đừng để bất kì ai vào trong.”

Dứt lời Hy Văn nắm tay Thư Di lôi đi trong sự tức giận của Ailen, vừa vào phòng Hy Văn đã đẩy ngay Thư Di xuống ghế mà nhào đến khoá chặt đôi môi, nghĩ đến gương mặt của anh ta Hy Văn kéo vai áo của Thư Di xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Nhằm vào bờ vai Thư Di cô liền cúi xuống cắn mạnh để lại dấu răng bầm tím trên da, Thư Di đau đớn nhưng chỉ có thể chịu đừng mà không thể phản khán, cảm thấy chưa đủ Hy Văn tiến tới chiếc cổ mà mυ"ŧ để lại nhiều vết phấn hồng trên đó.

“ Bảo bối lỡ người khác nhìn thấy thì sao ?” Thư Di hỏi

“ Họ sẽ biết chị là của em đặc biệt là cái tên trơ trẽn đó.”

Hy Văn với ánh mắt bất mãn nhìn Thư Di mà cau có, bên ngoài có tiếng gõ cửa của phục vụ Hy Văn mới chịu rời khỏi Thư Di, sau khi họ đi ra Thư Di liền đến ngồi sát với người yêu mà an ủi.

“ Em đừng lo lắng nữa dù thế nào chị vẫn là của em mà.” Thư Di nói

“ Chị chắc chứ ?”

“ Tất nhiên rồi chị hứa danh dự với em được chứ ? Đừng buồn nữa mà bảo bối.”

“ Được rồi em tạm tin chị đấy.”

Dứt lời Hy Văn liền lao vào ăn không ngớt Thư Di cũng an tâm hơn, cô cũng ăn phần của mình lâu lâu lại nhìn xem mặt người yêu có dính sốt hay vụn thức ăn không rồi nhẹ nhàng lau đi.

Sau bữa ăn hai người ra khỏi nhà hàng thì thấy Ailen vẫn đang đứng trước cửa đợi, nhìn thấy Thư Di anh ta chạy nhanh đến muốn bắt chuyện nhưng lại thấy những vết đỏ trên cổ cô.

“ Vết trên cổ là bị côn trùng đốt sao ?” Ailen hỏi

“ Con côn trùng đó đang đứng trước mặt anh đây này.” Hy Văn nói

“ Nói vậy là sao ?”

“ Đúng là kỳ đà.” Hy Văn đáp

Không để anh ta kịp phản ứng Hy Văn nắm tay Thư Di rời đi, trước khi đi còn lườm Ailen khiến anh ta càng bực tức hơn, Thư Di vì phải chiều theo ý người yêu mà phải thất lễ không dám lên tiếng.