Chương 4: Miễn là em thì sao cũng được

Khí trời có vẻ lảm đạm thích hợp cho ngày đầu tiên đến trường của Hy Văn , đồng phục là áo sơ mi và váy ngắn tuy đơn giản nhưng không thể làm mờ đi vẻ đẹp của Hy Văn.

“ Tụi con đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Sắp muộn giờ học rồi đấy.” Thi Thi hối thúc

Hôm nay cô ấy sẽ đưa Hy Văn và Tử Văn đến trường vì Triệu Hoàng bận phải đi gặp đối tác.

“ Tụi con ra ngay ạ.” Hy Văn và Tử Văn đồng thanh đáp

Tại trường liên cấp Hoa Thanh ngôi trường chỉ giành cho những học sinh có thể nói là cô cậu ấm của những gia đình có tiếng, Hy Văn với tâm trạng hồi hộp bước từng bước vào sân trường.

Hy Văn đi theo thầy chủ nhiệm đến phòng học , trong lớp bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xầm .

“ Trật tự! Đây là Hy Văn năm nay bạn ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta các em hãy giúp đỡ bạn nhé, chỗ trống đằng đó là của em. “ Thầy Lưu lên tiếng

Hy Văn gật đầu và tiến lại chỗ ngồi , có hai người chủ động bắt chuyện với Hy Văn

“Mình là Thiên Di tụi mình làm quen nha?” Thiên Di hỏi

“ Mình nữa mình là Tiểu Nhu có gì không biết cứ hỏi mình.” Tiểu Nhu nói

Hy Văn có vẻ bối rối dù sao cô cũng chưa quen với việc giao tiếp

“ Mình là Hy Văn.” Hy Văn đáp

Tiếng chuông vào giờ vang lên tất cả đều chăm chú vào việc học, Hy Văn nhìn sang phía bên cạnh có cặp sách của ai đó

“ Có ai cũng ngồi ở đây sao? “ Hy Văn nghĩ thầm

Vào giờ giải lao hai cô bạn Thiên Di và Tiểu Nhu đưa Hy Văn đi tham quan khắp trường , nơi cuối cùng đến là phòng âm nhạc bên trong có người đang đánh đàn.

“ Hôm nay đúng là may mắn tiếng đàn này chắc chắn là của chị ấy.” Tiểu Nhu nói

“ Chị ấy?” Hy Văn thắc mắc

“ Là một đàn chị , chị ấy là một tài năng của trường đấy.” Thiên Di đáp

Họ bước đến và mở cửa phòng âm nhạc người đánh đàn là người họ mong đợi, Hy Văn nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Đàn chị đó chính là Thư Di người mà cô luôn muốn gặp lại suốt thời gian qua, tiếng đàn dần chậm lại và ngừng hẵng .

Thư Di đứng lên thu dọn tập nhạc , dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu nâu dài đến giữa lưng , chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Tất cả đều như đánh bại mọi tiêu chuẩn sắc đẹp, Thư Di nhìn về phí họ nở nụ cười thân thiện, đôi mắt đen nhưng lại lấp lánh như đá quý ấy khiến Hy Văn càng thêm chắc chắn cô ấy không nhận lầm người.

“ Bạch Thư Di cuối cùng em cũng gặp lại chị rồi.” Hy Văn thầm nghĩ

“ Hy Văn? Em là Hy Văn phải không?” Thư Di hỏi với vẻ mặt nghi ngờ

“ Hể!!! Chị biết Hy Văn sao ?” Tiểu Nhu kinh ngạc

Thư Di lại gần và sờ lên mặt Hy Văn cô vén mái tóc của Hy Văn lên

“ Trông em còn xinh hơn lúc chúng ta gặp nhau, hôm nay không đói nữa đấy chứ ?”

Thư Di trêu chọc

Mặt Hy Văn đỏ ửng lên vì ngại cô không ngờ có thể gặp lại Thư Di ở đây .

“ Hôm đó cảm ơn chị.” Hy Văn đáp

“ Không có gì cả đâu, tan học em rảnh chứ có thể đi ăn cùng chị không.” Thư Di hỏi

“ Vâng em sẽ đi ạ.” Hy Văn đáp lại ngay

“ Bọn em nữaaaaa.” Thiên Di và Tiểu Nhu ủ rủ

Hy Văn và Thiên Di khi nhận ra quên mất họ thì cười lớn , vì lo nhận người quen mà họ quên mất cả bạn bè .

Tiếng chuông lại vang lên họ hẹn nhau ở cổng và nhanh trở về lớp, lúc này có người vắng ở những tiết đầu đã vào lớp. Cô ấy là người ngồi chung bàn với Hy Văn nhìn dáng người rất cao đã vậy nhìn phong thái cũng rất ngầu.

“ Cậu là búp bê sao?” Cô ấy hỏi

Hy Văn nhìn xung quanh thì tự chỉ tay vào mình đáp :

“ Mình sao?”

Bạn học đó gật đầu

“ Tôi thấy cậu rất xinh , tên tôi là Tuệ Anh rất vui vì được gặp cậu.”

“ Mình là Hy Văn rất vui được gặp.”

Trong giờ học phải nhìn nét mặt không hiểu bài nhưng lại không dám hỏi của Hy Văn điều đó khiến Tuệ Anh bật cười, Tuệ Anh chịu khó giảng lại cho cô hiểu. Cử chỉ nhẹ nhàng có chút soái tỷ của Tuệ Anh làm cho biết bao người đổ gục nhưng có lẽ điều đó vô hiệu với Hy Văn.

“ Cậu hiểu rồi chứ có cần giảng lại không?” Tuệ Anh hỏi

“ Mình hiểu rồi cảm ơn cậu.” Hy Văn đáp

Trong lúc Hy Văn chăm chú nghe giảng thì Tuệ Anh lại chăm chú nhìn cô, ánh mắt Tuệ Anh như đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Hy Văn đến mức không muốn thoát ra làm gì .

Bổng Hy Văn quay sang nhìn Tuệ Anh , cô càng ngày càng sát mặt lại gần đến mức Tuệ Anh có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên người cô. Đến lúc cả hai như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, Hy Văn chầm chậm đưa tay lên mặt cô ấy , Tuệ Anh cũng từ từ nhắm mắt lại

“ Mực dính trên mặt cậu này.” Hy Văn lên tiếng

Nghe vậy Tuệ Anh ngại đỏ mặt chạy ngay ra khỏi lớp

“ Cái gì vậy trời nhục chết đi được.” Tâm can Tuệ Anh gào thét

Tiết học đó coi như Tuệ Anh lại không vào lớp , đến giờ tan học cô ấy nghe Hy Văn , Thiên Di và Tiểu Nhu sẽ đi ăn với ai đó . Tuệ Anh chạy vội theo để có thể ngỏ ý đi cùng, đến cổng trường cô thấy người họ đi cùng là Thư Di thì thay đổi thái độ

“ Hy Văn, tôi có thể đi cùng được chứ.” Tuệ Anh hỏi

Thư Di nhìn thấy Tuệ Anh thì nở một nụ cười mang vẻ trêu trọc

“ Hy Văn không thích đi chung với người lạ đâu.” Thư Di nói

“ Em là bạn cùng bàn của cậu ấy.” Tuệ Anh đáp

Giữa đôi mắt của hai người họ như có tia lửa nhìn cả hai cứ như hổ đói tranh mồi, được một lúc thì Hy Văn lên tiếng xoá bỏ bầu không khí căng thẳng .

“ Vậy chúng ta cùng đi chung nha.” Hy Văn nói

Vì Hy Văn đã đồng ý nên Thư Di cũng không ý kiến nữa, bọn họ cùng ăn ở nhà hàng và đi trung tâm thương mại cho đến tối. Ai cũng có người nhà đến đón riêng Hy Văn thì phải đợi nên Thư Di đã bắt taxi về cùng cô .

“ Chị cũng biết Tuệ Anh sao ?” Hy Văn hỏi

“ Tuệ Anh là em họ của chị , bọn chị không hợp tính nhau cho lắm.” Thư Di đáp

“ Nhìn hai người có nét rất giống nhau nhưng cậu ấy nhìn mạnh mẽ hơn nhiều.” Hy Văn nói

“ Em có vẻ thích Tuệ Anh nhỉ ?” Thư Di hỏi

“ Em thích chị hơn” Hy Văn bất giác nói

Thư Di ngạc nhiên nhìn Hy Văn như biết mình vừa nói sai gì Hy Văn vội giải thích nhưng lại nói loạn lên hết , nhìn vẻ mặt bối rối của cô Thư Di cười khẽ.

“ Miễn là em thì sao cũng được .”