Chương 5: Có chị ở đây rồi em không cần phải sợ gì hết

Hôm nay là cuối tuần Hy Văn thức dậy thì có cảm giác nặng người cứ như bị gì đó đè lên. Đôi mắt bắt đầu rõ dần nhìn kĩ lại thì mới thấy Tử Văn đang nằm đè lên người cô , cậu em trai này có vẻ khá bám chị .

“ Tử Văn à dậy thôi nào chúng ta có hẹn cùng ông ăn sáng đấy.” Hy Văn nhẹ nhàng bảo

Tử Văn ngồi dậy dụi mắt và nhanh chóng thay đồ , hai người đi đến phòng ăn thì thấy chỉ có ông Triệu Minh ngồi đó.

“ Hai đứa trễ 15 phút rồi đấy.” Ông Triệu Minh trách mắng

“ Bọn cháu xin lỗi ạ.” Cả hai đồng thanh

Sau bữa ăn Hy Văn cùng Tử Văn đi theo ông đến Bạch Thị , vì Triệu Hoàng Và Thi Thi có việc bận ở nước ngoài nên khoảng thời gian này ông Triệu Minh sẽ chăm sóc cả hai.

Khi đến nơi có một người đàn ông ra tiếp đón rất chu đáo, người này là Bạch Gia Minh là tổng giám đốc của Bạch Thị.

“ Rất vui vì Triệu lão gia đã đến, mời ông vào chúng ta sẽ thảo luận về dự án sắp tới.” Gia Minh nói

“ Tôi cũng rất vui vì được cậu mời tới đây, dẫu sao cha cậu cũng là ân nhân của tôi không cần khách sáo quá làm gì.” Ông Triệu Minh đáp

Vì phải mất một khoảng thời gian lâu nên Hy Văn và Tử Văn được đưa đến phòng chờ, Tử Văn vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra chơi game ngay để mặc cho Hy Văn chẳng biết làm gì.

Ngồi lâu quá cảm thấy chán Hy Văn đi ngoài tham quan xung quanh, công ty này rất lớn và nhìn rất khang trang. Mãi mê nhìn ngắm xung quanh Hy Văn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng , chỗ này không phải là đường đi về phòng chờ , gương mặt có chút sợ hãi Hy Văn vẫn chưa quen khi ngoài như thế này.

“ Thôi chết mình lạc mất rồi.” Hy Văn nói khẽ

Hy Văn đi khắp nơi một lúc lâu vẫn không tìm thấy lối ra, cô bắt đầu hoảng loạn.Bổng cô thấy một dáng người quen thuộc ở đằng xa , cô chạy nhanh tới với vẻ mặt mừng rỡ .

“ Hy Văn sao em lại ở đây ?” Thư Di hỏi

“ Chị ơi em.... em bị lạc mất rồi.” Hy Văn vừa nói vừa mếu máo

“ Khoan đã nào đừng có khóc chứ.” Thư Di hoảng hốt

“ Em...phải....làm sao đây?” Hy Văn nức nở

“ Có chị ở đây rồi em không cần phải sợ gì hết.” Thư Di an ủi

Sau một lúc thì Hy Văn cũng bình tĩnh trở lại cô nói cho Thư Di biết lý do cô đến đây, tay cô vẫn còn đang run đủ biết là hoảng loạn cỡ nào. Thư Di dẫn cô quay lại phòng chờ ,lúc này ông Triệu Minh cũng đang lo lắng đến sốt ruột vì không tìm ra cô.

Thấy Thư Di đang nắm tay Hy Văn đi đến ông Triệu Minh vì lo lắng nên lớn tiếng :

“ Chẳng phải ông đã nói là phải chờ ở đây sao? Tại sao cháu lại bỏ ra ngoài như vậy?”

“ Em ấy chút tò mò về mọi thứ ở đây nên mong ông bỏ qua , em ấy cũng đã rất sợ hãi rồi.” Thư Di lên tiếng

Nhìn thấy vẻ mặt sợ đến xanh mặt của Hy Văn ông Triệu Minh bình tĩnh lại , ông vẫy tay gọi Hy Văn lại

“ Đừng đi lung tung nữa đấy.” Ông Triệu Minh nhẹ giọng

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

“ Không biết là Hy Văn có thể đi với cháu không ? Cháu muốn ăn trưa cùng em ấy.” Thư Di hỏi

“ Tất nhiên là được rồi, con bé không giỏi giao tiếp mong Bạch tiểu thư chỉ bảo.” Ông Triệu Minh đáp

Thư Di dẫn Hy Văn đến nhà mình dù sao vẫn chưa đến giờ ăn trưa , ở công ty cũng rất chán nên cô muốn cùng Hy Văn về nhà vừa uống trà ăn bánh vừa làm đồ handmade.

“ Ồ hôm nay tiểu thư nhà chúng ta dẫn bạn về nhà sao?” Gia Minh lên tiếng

“ Cha đừng có vào phòng quấy rầy bọn con đấy.” Thư Di đáp

“ Dĩ nhiên rồi nhưng con không định giới thiệu bạn con với ta sao ?” Gia Minh hỏi

“ Cháu là Triệu Hy Văn ạ .” Hy Văn đáp

Gia Minh ngạc nhiên nhìn Hy Văn chăm chú

“ Thảo nào lại thấy cháu đi chung với Triệu lão gia hoá ra là cháu của ông ấy.” Gia Minh nói

“ Bây giờ cho tụi con đi được chưa Bạch tổng ?” Thư Di hỏi

“ Không cản hai đứa nữa , hôm nay cha có việc bận con cứ đi ăn với bạn nhé.” Gia Minh đáp

Nói xong Gia Minh rời đi ngay Thư Di và Hy Văn đi vào phòng, căn phòng tuy đơn giản nhưng nhìn rất thanh lịch, trong góc phòng là một cây đàn piano. Từ lúc gặp Thư Di ở phòng âm nhạc Hy Văn đã nghĩ cô rất có thiên phú về âm nhạc.

“ Em ngồi đây đợi chị chút , chị đi lấy trà và bánh.” Thư Di nói

Hy Văn nhìn xung quanh mắt cô dừng lại ở một bức tranh vẽ , Thư Di đúng là một cô gái tài năng cầm kỳ thi hoạ điều có đủ . Nhìn bức tranh được vẽ tỉ mỉ đến từng sợi tóc, Hy Văn nhìn một lát rồi đỏ hết cả mặt .

“ Đây làm mình mà.” Hy Văn nghĩ

Thư Di đem bánh và trà vào thì thấy Hy Văn nhìn bức tranh mà bất ngờ, cô cười khẽ

“ Dù chị có cố gắng thế nào cũng không thể vẽ ra được hết vẻ đẹp của em.” Thư Di nói

Hy Văn ngượng chín mặt cô không nghĩ Thư Di sẽ vẽ mình, Thư Di lấy vài thứ để xuống bàn cô muốn cùng Hy Văn làm móc khoá. Cặm cụi suốt cả buổi hai người đã hoàn thành tác phẩm của mình, cả hai đều làm hình gấu bông đơn giản.

“ Em cũng khéo tay lắm đó , nhìn dễ thương quá.” Thư Di nói

“ Cái này em tặng chị.” Hy Văn đáp

“ Thật sao? Cảm ơn em , còn cái này là của em.” Thư Di đưa cái mình làm cho Hy Văn

Hy Văn nhận lấy bất giác nở nụ cười, Thư Di như bị thu hút bởi nụ cười này, cô tiến lại gần Hy Văn và chạm tay lên hai bên má của Hy Văn kéo lại gần.

“ Chị à thế này có hơi.” Hy Văn lên tiếng

Vừa nói Hy Văn đẩy nhẹ Thư Di có chút chống đối. Thư Di cũng nhận ra hành động thiếu kiên nhẫn của mình

“ À chị xin lỗi chỉ là chị thấy em cười đẹp quá.” Thư Di giải thích qua loa

Buông Hy Văn ra Thư Di lặp tức chạy vào phòng tắm cô liên tục rửa mặt và tát vào mặt mình

“ Mày đang làm em ấy sợ đấy Bạch Thư Di.”Nội tâm Thư Di như muốn gào thét

Không để Hy Văn chờ lâu Thư Di lau mặt và ra ngoài , Hy Văn đang đưa tay lên bụng có vẻ đã đói rồi.

“ Chúng ta đi ăn nhé ?” Thư Di hỏi

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

Hai người đến nhà hàng gần đó ăn , suốt bữa ăn Thư Di cứ nhìn Hy Văn không chớp mắt . Biết Thư Di đang nhìn Hy Văn có chút gượng gạo.

“ Có hợp khẩu vị với em không.” Thư Di hỏi

“ Ngon lắm ạ , em rất thích.” Hy Văn đáp

Thấy Hy Văn hài lòng Thư Di cũng thấy vui cô khẽ cười , những lúc ở bên Hy Văn cô thấy dễ chịu vô cùng.

“ Ăn xong chúng ta đi thuỷ cung chơi nhé ?” Thư Di hỏi

“ A em cũng muốn tới đó lâu lắm rồi.” Hy Văn đáp

“ Lát nữa chị dẫn em đi.” Thư Di nói

Nghe vậy Hy Văn cười tít mắt trông cô cứ như một đứa trẻ khi đi cùng Thư Di, cô ấy chiều theo cô từng li từng tí đến mức người khác nhìn còn thấy ganh tỵ.