Chương 4

Phương Thanh Chỉ mặt hầm hầm nghe mấy người đó nói xong, cô quay qua hỏi cậu mình: “Tại sao không đi báo cảnh sát?”

Cậu ngập ngừng nói: “Lỡ cái đồng hồ đó là do Gia Hào trộm thật thì sao...”

Phương Thanh Chỉ thật sự thất vọng, cô xoay người muốn rời đi nhưng lại bị những người kia ngăn lại: “Cô Phương, nếu cô không đi theo... A!”

Phương Thanh Chỉ vung cặp sách đập vào mặt người đàn ông kia, sau đó thừa dịp bọn họ sơ hở thì khom người chạy ra ngoài, ngoài trời mưa vẫn rất to, cô cứ thế mà bỏ chạy một mạch về phía trước.

Chạy đi đâu cũng được, chỉ cần không bị đám người đó bắt mang đi.

Ông chủ Hoàng bây giờ có thể làm ra việc bắt ép người khác đi gặp mặt, ai biết sau đó sẽ lại tiếp tục làm ra chuyện gì xấu xa nữa hơn không?

Thể lực Phương Thanh Chỉ đương nhiên không thể bằng được mấy người đàn ông cao to kia, nhưng cô lại rất quen thuộc đường xá ở nơi này nên liên tục quẹo trái quẹo phải, trốn vào trong những con hẻm nhỏ để lẩn trốn. Chỉ tiếc, bọn họ quá đông người, cuối cùng cô vẫn bị chặn lại. Gã đàn ông hồi nãy bị cô đập vào mặt tức xì khói, quát: “Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi cô Phương, hiện giờ chúng tôi còn lịch sự “mời” cô đàng hoàng, đừng để chúng tôi bực lên rồi thì không còn lịch sự gì nữa đâu đấy!”

Cả người Phương Thanh Chỉ ướt nhẹp vì nước mưa, cô đứng trong con hẻm nhỏ hẹp, cơ thể không nhịn được mà run rẩy: “Tại sao các người có thể làm chuyện táng tận lương tâm này vậy, bộ không sợ vợ con các người phải hứng chịu báo ứng sao? Trong số các người cũng có người đã có vợ, có con gái chứ.

Nếu con gái các người cũng giống như tôi, bị ông chủ Hoàng bắt ép mang đi thì các người có chịu không?"

Những lời này của cô quả thực là đã nói trúng tim đen của một số người, bọn người kia vốn dĩ đang định tiến lên bắt lấy cô thì giờ lại có chút ngơ ngác mà nhìn nhau.

Phương Thanh Chỉ đang định nói tiếp thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Ở đây đang có chuyện gì sao?"

Cô giật mình xoay người lại, mưa quá lớn nên cô cũng không thấy rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn ra là có hai người, một người im lặng cầm dù che cho người kia, còn mình thì ướt hết cả nửa người cũng không quan tâm.

Người vừa mới lên tiếng nói chuyện

chính là cái người được che dù kia.

Người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc một bộ comple màu đen, tay cầm gậy batoong có đầu thú bằng kim loại, anh tiếp tục hỏi bằng một chất giọng vô cùng trầm ổn, ấm áp, giống như là một người thầy giáo đang hỏi học sinh của mình vậy: “Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cơn mưa lớn làm cho Phương Thanh Chỉ nhìn không rõ người nọ trông như thế nào, cô chỉ biết chính mình hiện giờ rất là nhếch nhác, nước mưa xối ướt cả người cô, những giọt nước men theo tóc chảy xuống người khiến cô phát run lên vì lạnh.

Chưa có giờ phút nào mà tâm trạng của Phương Thanh Chỉ lại căng như dây đàn giống như lúc này.

Cô không biết người vừa tới là ai, là bạn hay là địch đây?

Nhưng những người đàn ông kia thì có vẻ rất e ngại, họ nhìn vào người đàn ông chống gậy mà không dám có hành động gì.

Một người trong số họ mở miệng nói: “Chúng tôi được ông chủ Hoàng Tú Trung gửi gắm, muốn mời cô đây đi gặp em trai của mình.”

“Nói năng bậy bạ.” Phương Thanh Chỉ đứng thẳng dưới mưa, lạnh lùng mà nhìn về phía bọn người kia: “Là các người vu oan giá họa cho em họ của tôi trước, bây giờ còn có ý đồ ép buộc tôi đi theo.”

Cô vừa nói xong thì nghe người đàn ông phía sau lưng hỏi người đi cùng anh ta: “Hoàng Tú Trung là ai vậy? Tên này nghe có vẻ quen quen, là vị Hoàng Tú Trung nào nhỉ?”

Phương Thanh Chỉ đứng ở trong mưa, nước mưa làm cơ thể cô lạnh lẽo vô cùng, nhưng cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối cho bất kỳ ai thấy. Ngoại trừ lúc nãy bị chặn hết đường đi làm cho cô có hơi hoảng loạn ra, bây giờ, cô lại hết sức bình tĩnh, đôi tay nắm chặt đề phòng, hai mắt không ngừng quan sát xung quanh để tìm cơ hội trốn thoát.

Những lời nói mà người phía sau lưng nói, cô cũng nghe kĩ không sót chữ nào.

Người cầm dù trả lời: “Là Hoàng Tú Trung của bách hóa Tường Hỉ đó ạ.”

Giọng nói của người chống gậy vẫn nhẹ nhàng như cũ: “Ồ, hóa ra là ông ta à.”

Sau đó không nói thêm gì nữa.

Phương Thanh Chỉ có cảm giác giống như anh ta đang nhìn về phía mình. Loại cảm giác này cũng không tốt lắm, cô không nhìn rõ người ta có bộ dạng trông như thế nào, người ta lại có thể nhìn cô rõ mồn một từ đầu xuống dưới chân, tuy trong giờ phút này nhìn anh cũng không có vẻ gì giống người xấu cho lắm, nhưng...

Vẫn cứ phải cảnh giác cho chắc ăn.

Con người lúc nào cũng sợ hãi những thứ mà họ không thấy rõ ở trong bóng tối.