Chương 5

Người đàn ông đứng dưới dù nói với bọn người kia: “Làm phiền mọi người chuyển lời cho ông chủ Hoàng, hôm nay coi như nể mặt của tôi mà bỏ qua cho...”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bỏ qua đừng làm khó quý cô này.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Còn có em họ của tôi nữa.”

Trong bóng đêm, cô dường như nghe được anh cười khẽ một tiếng, sau đó vô cùng nghe lời mà nói: “Đúng vậy, còn có em họ của cô ấy nữa.”

Phương Thanh Chỉ nhìn mấy người kia vừa rồi vẫn còn tỏ ra vô cùng hung dữ, vậy mà bây giờ đã co vòi thụt cổ, một người trong số họ có chút chần chừ hỏi: “Xin hỏi ngài là...”

“Tôi họ Trần.” Người đàn ông họ Trần bí ẩn này cười nhẹ một cái: “Bốn ngày trước có ngồi uống trà cùng với ông chủ Hoàng đấy.”

Họ Trần.

Còn chống gậy.

Thoáng chốc, trong đầu Phương Thanh Chỉ bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở trên mặt báo. Hình ảnh trắng đen mờ nhạt trên mặt báo cũng giống như màn mưa bây giờ vậy, làm cho Phương Thanh Chỉ không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đang đứng dưới cây dù kia.

Bọn người kia có chút hoảng hốt: “Là ngài Trần sao?”

Người đàn ông chống gậy nói: “Những gì tôi vừa mới nói mọi người đã nhớ kỹ rồi chứ?”

... Giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh, ấm áp, giống như một người thầy đang nói chuyện với học sinh của mình vậy.

Điều này làm cho ấn tượng của Phương Thanh Chỉ dành cho anh hoàn toàn thay đổi.

Cô tưởng rằng, người có thể làm ra hành động như gϊếŧ cha nuôi, rồi còn diệt sạch gần hết cả nhà người ta thì phải ăn nói lạnh lùng, hung dữ lắm chứ...

Ai mà có thể nghĩ đến, một người như vậy lại có cách ăn nói khiêm tốn, nhẹ nhàng thế này.

Bọn người kia cung kính trả lời: “Nhớ kỹ rồi ạ.”

“Vậy làm phiền mọi người truyền lại không sót một chữ nào cho ông chủ Hoàng nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Bọn người kia vâng vâng dạ dạ vô cùng ngoan ngoãn, biết mình gặp phải nhân vật lợi hại, không thể đắc tội được nên không dám nói thêm câu nào nữa mà rời đi sạch sẽ.

Phương Thanh Chỉ vẫn cảnh giác đứng yên một chỗ không dám lơ là, cô nói: “Cảm ơn ngài Trần đã giúp đỡ.”

Từ nãy đến giờ, thần kinh của cô vẫn căng chặt như dây đàn, nên lúc này giọng nói vẫn có hơi chút khàn khàn run rẩy.

Trần Tu Trạch nói: “Nhà của cô ở đâu thế? Có cần người hỗ trợ đưa về nhà không?”

Phương Thanh Chỉ lắc đầu: “Nhà tôi ở ngay phía trước kia thôi, đi vài bước là tới rồi ạ.”

Người đàn ông gật gật đầu: “A Hiền, đưa dù cho quý cô này đi.”

A Hiền có chút chần chừ: “Vậy còn ngài...”

Trần Tu Trạch nói: “Đưa cho cô ấy đi.”

Phương Thanh Chỉ đứng ở tại chỗ, nhìn A Hiền cầm cây dù đen đi đến chỗ cô. Người đàn ông chống gậy cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt, nhưng giờ phút này, anh lại đứng ngược hướng ánh đèn nên cô vẫn như cũ, không thể nhìn rõ bộ dạng anh như thế nào. Chỉ thấy được ánh đèn chiếu vào đầu cây gậy mà anh đang cầm, không nhìn ra được đó là hình gì nhưng từ ánh sáng phản quang thì cô chắc chắn rằng, nó được làm từ kim loại.

Cô đã tưởng tượng ra được sẽ đau đớn như thế nào nếu bị cây gậy đó đập trúng.

Khi A Hiền cầm dù đi đến gần chỗ cô, Phương Thanh Chỉ cảnh giác mà lùi về phía sau một bước.

Ở khoảng cách gần, cô thấy rõ người đàn ông tên A Hiền này có một vết sẹo rất lớn ở trên mặt, nhìn cứ như một con sâu vậy, kéo dài ngang qua mũi, chỗ mí mắt cũng có một cái, thiếu chút nữa là chọc lủng luôn con mắt.

A Hiền nói: “Ngài Trần nói đưa cho cô.”

Phương Thanh Chỉ do dự một lát vẫn đưa tay nhận lấy cây dù: “Cảm ơn.”

Cây dù nặng trịch, Phương Thanh Chỉ vừa cầm ở trên tay thì biết đây không phải hàng rẻ tiền rồi, chỗ tay cầm cũng được làm từ kim loại, là hình đầu một con sư tử màu bạc.

Cô phải cố sức lắm mới cầm vững được cây dù.

Cô nói cảm ơn, người đàn ông chống gậy lại cười cười nói: “Mau trở về nhà đi thôi, đừng để người trong nhà lo lắng.”

Ngài Trần sau khi thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ xong bèn xoay người chống gậy rời đi, ngay cả tên họ đầy đủ cũng không hề lưu lại, có lẽ đối với anh đây chỉ là một việc nhỏ không cần người khác phải nhớ ơn đội nghĩa làm gì.

Phương Thanh Chỉ lúc này mới để ý đến, chân người ấy có thể là đã từng bị thương nặng trước đây, nên bây giờ dáng đi nhìn có hơi chút khập khiễng.

Không rõ ràng lắm, nhưng vừa nhìn là cảm thấy khác hẳn với người bình thường.

Chân bị thọt. Họ Trần.

Anh là ai mà làm cho những người đó chỉ cần nghe đến họ thôi là phải bỏ chạy trối chết rồi.

......

Phương Thanh Chỉ cầm cây dù đen đi về, vừa bước vào nhà đã thấy cậu mợ gào khóc om sòm. Một người thì luôn miệng nói con trai của mình thật đáng thương, một người khác thì đau khổ khuyên cô, nói xã hội bây giờ, được người ta bao nuôi ăn sung mặc sướиɠ cũng không có gì phải xấu hổ. Mặc dù ông chủ Hoàng già một chút, tuổi cũng xấp xỉ tuổi cha cô, vừa xấu vừa béo, nhưng người ta có nhiều tiền lại còn có địa vị cao nữa chứ, đi theo ông ta còn tốt hơn sau này làm công cho người khác, lãnh mấy đồng tiền lương ít ỏi mà sống tạm qua ngày...