Chương 10: về nhà ăn tết

Kì nghỉ tết hầu như tất cả các bạn học đều trở về ăn tết với gia đình, kí túc xá thường ngày hiu quạnh giờ đã không có bóng người. Lâm Uyên cũng phải trở về gặp ba mẹ nguyên chủ.

Bảo Châu có mời cô đến nhà ăn tết cùng gia đình cô ấy nhưng cô đương nhiên sẽ không đồng ý. Cô còn không muốn rơi vào một cái tham vọng trèo lên quyền quý thanh danh đâu.

Nhà nguyên chủ ở vùng đông bắc, vì ở địa hình cao nên thời tiết mùa này ở đây lạnh hơn các nơi khác. Tiền lương Bảo Châu cho cô hàng tháng khá nhiều, Thu Uyên chỉ cần dùng đến tiền học bổng trường cho hàng tháng, còn lại cô tồn hết vào tài khoản. Nhìn ngân hàng ngạch chống biểu thị 400 triệu. Một số tiền khá lớn đối với một học sinh cấp 3.

Thu Uyên dành ra 50 triệu mua một số bộ quần áo chất liệu tốt một chút cho cha mẹ. Mua thêm một chút trái cây đồ hộp, đồ dinh dưỡng phẩm và một số đồ skincare, mỹ phẩm cho mẹ.

Nói thật cô cũng có chút khẩn trương. Mặc dù cô sẽ cố gắng dựa theo nhân thiết của nguyên chủ để thay đổi, với lại bọn họ cũng đã lâu không gặp nhau. Nguyên chủ học tập ở môi trường mới một thời gian tầm mắt thay đổi, tính cách cũng có chút khác biệt cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu cha mẹ nguyên chủ phát hiện ra thì cô cũng sẽ thành thật với họ. Dù sao thì họ yêu thương nguyên chủ là thật lòng.

Vì đồ vật quá nhiều nên Thu Uyên gửi qua chuyển phát nhanh về trước. Vì là dịp lễ tết nên các phương tiện cả trên không và dưới đất liền đều kín chỗ. Cô đành phải nhịn đau mua một vế phi thuyền trên không hạng thương gia. phi thuyền bay nghe rất lạ phải không. Không phải cái loại có cánh giống trong phim hoạt hình mà là loại có động cơ, có cơ chế vận hành.

Lâm Uyên phải thừa nhận rằng cô là thật sự cảm thấy rất mới lạ. Không đến mức giống Lang bà ngoại vào đại viện nhưng cũng không kém. Ở thế kỉ 21 thì phi thuyền là phương tiện dành cho người giàu thì ở hiện tại phi thuyền trên không cũng vậy.

Thật ra cô có nhiều lựa chọn khác rẻ hơn, phù hợp với bản thân mình hơn nhưng cô vẫn lựa chọn đi bằng phương tiện này. Một phần vì tò mò, còn một phần cũng là vì tìm hiểu thêm một chút thông tin.

Chuyện của giới thượng lưu ở trong miệng bọn họ nói ra không phải là trân thật nhất sao. Bình thường thì một con vịt xấu xí lọt vào một bầy thiên nga sẽ có vẻ khá thấy được, giống như là một người cao quý, xinh đẹp đứng giữa một đám đông người thường. Có lẽ cô sẽ bị khinh thường, xa lánh. Mặc dù không phải kẻ có tiền nào cũng có tố chất kém và khinh dân thường nhưng nếu là một hai cá nhân thì cũng không tránh khỏi phiền phức.

Đối với Lâm Uyên chuyện này cũng không phải gì to tác. Một bí mật của cô mà từ trước đến giờ không có bất kì ai biết cả. Thậm chí đến bản thân mình còn đã từng quên rằng mình có một năng lực như vậy.

Đó là nếu cô muốn, ở bất kì lúc vào, ở bất cứ nơi đâu chỉ cần một ý niệm cô có thể tự làm mờ nhạt sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất. Không phải tàng hình cũng chẳng phải thủ thuật che mắt gì. Chỉ đơn giản là cô vẫn đứng đó nhưng ngoại trừ những người cực kì nhậy bén, có sức quan sát vượt xa người thường thì hầu hết mọi người đều sẽ không thể phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Có thể gọi đó là một loại từ trường, cô có thể dễ dàng thu liễm hơi thở, hạ thấp sự tồn tại cảm.

Lúc phát hiện ra điều nay cô thậm chí còn nghĩ bản thân mình thức tỉnh siêu năng lực rồi chứ. Nếu mà ở mạt thế thì chắc chắn đây sẽ là kim bài miễn tử hiệu quả.

Thu Uyên thầm trong lòng cười nhạo: "Thật không ngờ có một ngày cô lại dùng năng lực này của mình để nghe trộm người khác nói chuyện".