Chương 11: Bữa tiệc trên phi thuyền.

Trên phi thuyền nơi diễn ra một bữa tiệc.

Hai người mặc hoa lệ lễ phục tiểu thư đang ngồi bát quái trong một góc.

Tiểu thư A nhấp một chút rượu thanh âm cảm khái.

"Thật không ngờ người thừa kế gia tộc abner lại không phải con ruột".

Tiểu thư B trợn tròn mắt, trong giọng nói ẩn ẩn hưng phấn.

"Thật vậy không, sao không có gì truyền ra vậy?".

Tiểu thư A thanh âm khinh thường mỉa mai.

"Theo tôi nghĩ là luyến tiếc người thừa kế hoàn hảo được dạy dỗ từ nhỏ, lại muốn nhận lại con ruột. Chắc có khi vài ngày sau lại tuôn ra tin anh em sinh đôi của người thừa kế được tìm thấy đâu".

Tiểu thư B vẫn không thể tin được, nhưng nhìn mắt cô bạn thân thanh âm lại nuốt vào cổ họng. Chuyển sang chuyện khác

"Chuyện gần đây của đại thiếu Hàn gia thật sự là ra tẫn trò cười trong vòng".

Tiểu thư B lại hứng thú thiếu thiếu.

"Tôi nghe nói Trần gia và Hàn gia đã giải trừ hôn ước ".

Tiểu thư A kinh ngạc.

"Thật hay giả vậy".

" Đương nhiên là... "

Thanh âm dần đi xa, Lâm Uyên du tẩu trung gian bữa tiệc mà không bị bất kì ngăn trở gì. Một người phục vụ đi ngang qua người cô không cẩn thận trượt chân làm đổ đĩa điểm tâm. Cô giúp anh ta nhặt lên còn không quên nhắc nhở anh ta cẩn thận.

Người phục vụ vội vàng tiếp nhận đĩa bánh trên tay cô, liếc lên nhìn cô một cái vội vàng cảm ơn rồi lập tức rời đi. Đi được một đoạn, anh ta chợt khựng lại. Khó hiểu quay lại nhìn nhưng lại không tìm thấy cô gái vừa nãy.

"Kì quái sao mình không nhớ cô gái lúc nãy trông như thế nào. Vừa rồi... vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?".

Anh ta lắc đầu, nhìn lên đĩa bánh trên tay rồi vội vàng bưng đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

( tội nghiệp người ăn phải đĩa bánh quy này).

Lâm Uyên chọn một góc của bữa tiệc, cầm một ly whisky. Tai lại nghe ngóng sang bàn bên cạnh.

Một đám chủ công ty, doanh nghiệp tư nhân ngồi trên bàn tiệc nói chuyện.

"Tần tổng, buổi ₫ấu giá sắp tới có vật phẩm gì đặc biệt có thể bật mí một chút không".

Khi nghe được câu này, mọi người trên bàn đều đổ dồn ánh mắt đến một người đàn ông trung niên.

Tần tổng nhấp một chút rượu, vẻ mặt không chút để ý nhưng ngữ khí lại không dễ phát hiện toát ra một tia đắc ý.

"Đồ vật đặc biệt thì năm nào chả có. Nhưng tôi nghĩ tâm điểm của buổi đấu giá không nằm ở vật phẩm, mà là người tham dự sẽ làm các ông bất ngờ cho mà xem".

Trước khi mọi người nôn nóng hỏi ra tiếng thì lão Tần đã nói ra một câu mà ngay cả bản thân ông cũng không nhịn được vui vẻ mà mang nụ cười ra khoé miệng.

"Sẽ có người của Nguyễn gia đến dự".

Mọi người trên bàn đều kinh ngạc phát ra tiếng.

Không thể trách họ bất ngờ như vậy.

Là Nguyễn gia, Nguyễn gia ở trên đỉnh của giới thượng lưu, chính trị, quân sự. Được người dân mệnh danh là hoàng gia của riêng N quốc. Toàn bộ giới nhà giàu bọn họ cộng lại cũng không bằng một góc của Nguyễn gia.

Vậy mà có người nói với bọn họ một gia tộc hùng mạnh như vậy lại có hứng thú với một buổi đấu giá . Dù chỉ là một người trong chi thứ, dù chỉ người không cùng họ cũng đủ để họ đoạt phá đầu tham gia. Mọi chuyện trong gia tộc đều nằm trong lòng bàn tay gia chủ. Cho nên lần tham gia đấu giá này cũng là ý của gia chủ Nguyễn gia sao?.

Mọi người sẽ không nghĩ cô ta chỉ là nhất thời hứng thú. Một người với tuổi đời bằng với con cái của họ nhưng sẽ không ai xem thường cô, quan cảm của họ đối với vị gia chủ này chỉ có khâm phục, ngưỡng mộ và dù không muốn thừa nhận thì bọn họ thật sự có chút sợ hãi cô. Dù cô luôn luôn ngậm một nụ cười ôn hòa. Nghĩ đến cô ta dùng đến khuôn mặt tươi cười đó làm ra những chuyện như vậy, bọn họ lại cảm thấy lạnh sống lưng.