Chương 12: Suy tư

Trong khi những người đó đang bàn luận về Nguyễn gia sẽ cử ai đến buổi đấu giá thì Lâm Uyên đã đang trên đường trở về phòng.

Phi Thuyền là loại cỡ lớn, được trang trí giống như một khách sạn năm sao thu nhỏ.

Trên tường là họa tiết hình thoi với ánh sáng lắp lánh do được khảm hoàn toàn từ kim cương. Mỗi nơi trên thuyền đều có phân khu riêng. Các dịch vụ ăn chơi đầy đủ để khách vip không thấy nhàm chán.

Trở về phòng mình. Căn phòng khá là xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Dù sao cũng đã bỏ ra một cái giá khá chát mà.

Nhưng hiện tại cô cũng không có tâm trạng thưởng thức, hay tận hưởng cái gọi là thế giới thượng lưu hay gì. Khi lên chiếc thuyền này, Thu Uyên là thật sự tò mò, cũng là thật sự muốn cảm nhận một chút ngồi phi thuyền trên không sẽ như thế nào. Bữa tiệc vừa rồi cũng là tự nhiên nổi lên hứng thú mà thôi.

Trong khi du tẩu trong bữa tiệc cô đã nghe rất nhiều bí sự, thông tin mà có lẽ trên mạng không thể tra ra.

Từ lúc xuyên đến thế giới này, chỉ mất khoảng thời gian đầu không biết làm sao thì ngay sau đó cô đã lập tức ép mình vào khuôn khổ. Hầu như thời gian cô đều vùi đầu vào học tập. Kết giao với Bảo Châu cũng chỉ là nhân tiện mà làm. Khoảng thời gian bận rộn khiến cô không thể suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng hiện tại, cô lại có chút mê mang. Một người sống ở thế kỉ 20, đã có nhân sinh quan nhất định. Đột ngột xuyên vào một thế giới quá mức huyền huyễn, quá mức vượt qua sức tưởng tượng. Mặc dù tất cả đều có thể dùng khoa học giải thích nhưng cảm giác không chân thật vẫn không thể mất đi.

Việc cô đi thu thập thông tin từ giới thượng lưu có thể nói là cô đang tìm một câu trả lời. Nếu để nói ở bất kì thế giới nào hầu hết những bí mật ít ai biết đến của nhân loại đều nằm trong tay giới cầm quyền.

Nhưng tiếc là trình tự hiện tại của cô quá thấp. Tiếp xúc được với giới nhà giàu cũng là dựa vào siêu năng lực.

Cô hiểu đạo lí tò mò hại chết miêu. Dù sao cô cũng không nhất thiết phải tìm hiểu cho bằng được. Lâm Uyên sẽ không bao giờ tự đại đến mức cho rằng bản thân có một chút năng lực mà cao nhiên nhất đẳng. Cô rất tự biết bản thân của mình ở đâu. Tìm kiếm sự thật cũng là để trấn an bản thân mình thôi. Cô sẽ không ngu ngốc đến mức đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì những cái điều không quá quan trọng như vậy.

Lâm Uyên thở dài. Hướng ánh mắt ra ngoài của sổ thẫn thờ. Bầu trời buổi tối đầy sao giống như một bức tranh u ám được điểm tô một chút ánh sáng.

Không biết là bóng tối sẽ nuốt chọn ánh sáng hay là ánh sáng chiếu rọi bóng tối.

Lâm Uyên nằm ườn trên chiếc giường êm ái, để cho suy nghĩ bản thân phóng không.

Ngủ một giấc sáng mai thức dậy có lẽ sẽ đến nơi. Mà không biết ba mẹ nguyên chủ có dễ ở chung không đây.

Căn phòng trở nên tối tăm. Tất cả chìm vào im lặng.

***

Tại một ngôi lâu đài hoa lệ.

Đang còn một người cũng nhìn lên bầu trời. Tư thế ngồi tùy ý nhưng vẫn không thể che đi sự quý khí và khí tràng của một người đứng ở vị trí cao lâu ngày.

Hai tay ma sát những viên phật châu. Ánh mắt phóng không như không có tiêu cự.

Nhưỡng tưởng sự im lặng sẽ lan tràn mãi thì cô gái bất ngờ mở miệng.

Thanh âm ám ách không có cảm xúc. Giống như tự mình nỉ non, cũng giống như nói với ai đó.

"Có lẽ tất cả mọi thứ đã vào đúng vị trí. Tôi thật sự có thể đợi được một kết quả tốt hay sao?".

Như nghi vấn cũng như đang cảm thán.