Chương 22: suy tính của Phong Hi.

Nguyễn Hiên mặc dù không hiểu suy nghĩ của chị họ. Nhưng anh biết mình không nên hỏi nhiều, chắc chắn chị ấy có dự định riêng. Và gia chủ Nguyễn gia thì không bao giờ có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho người khác.

Bảo Châu thấy không khí dần dần hòa hoãn cũng vui vẻ hơn chút. Cô cũng không hỏi nhiều về chuyện vừa xảy ra, giống anh trai mình cô cũng biết điều gì nên hỏi điều gì không nên hỏi. Nhìn vào Bảo Châu thường ngày tưởng chừng như là người vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra cô lại rất biết nhìn sắc mặt người khác.

Quay sang nhìn Phong Hi hì hì cười lém lỉnh

" Chị họ mới đổi đầu bếp phải không ạ. Đồ ăn hôm nay ngon tuyệt ".

Sau đó so ngón tay cái lên.

Phong Hi thấy vậy sắc mặt cũng trở lên nhu hòa. Thanh âm như vô ý thức mang theo chút sủng nịnh.

" Đúng vậy, đầu bếp mới nấu ăn rất ngon. Châu Châu nhớ ăn nhiều vào nha ".

Bảo Châu lè lưỡi, ánh mắt to tròn ướt rầm rề như cún con. Phong Hi cảm thấy đáng yêu vô cùng, không nhịn được véo vào má cô bé một cái.

Bảo Châu nhăn nhăn mày, chu chu môi giống như không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn để Phong Hi chiếm tiện nghi.

Nguyễn Hiên ngồi bên cạnh cũng bật cười.

Sau màn vừa rồi cũng khiến cho bầu không khí trở lên nhẹ nhàng lên không còn nặng nề như trước nữa.

Bảo Châu như nghĩ ra chuyện gì thú vị. Cười tủm tỉm với hai người giống như đứa trẻ khoe ra món đồ chơi thích nhất.

" Người bạn lần trước em kể với hai người, cô ấy thật sự rất tốt và giỏi nữa ".

Phong Hi nhướng mày, có chút tò mò.

" Hai người thân nhau lắm sao ".

Bảo Châu như không hiểu ý của cô, vẫn rất vui vẻ trả lời.

" Đương nhiên rồi, bọn em đã trở thành khuê mật rồi đấy ".

" Vậy thì tốt rồi. Lần sau dẫn cô ấy đến đây ăn cơm đi. Chị cũng tò mò muốn gặp một lần cô ấy đấy ".

Phong Hiên ý vị không rõ nói ra một câu khiến

cả Nguyễn Hiên và Bảo Châu đều trợn tròn mắt.

Bảo Châu là thật sự bất ngờ. Chị họ nói nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ai mà không biết để được ăn cơm với người quyền lực nhất N quốc phải trả cái giá như thế nào. Bảo Châu không vui vẻ mà thậm chí có chút lo lắng cho cô bạn của mình. Mặc dù cô rất sùng bái người chị họ của này, nhưng vẫn không thể che lại lương tâm nói chị ấy là người tốt.

Còn Nguyễn Hiên thì không rối rắm như vậy. Khi anh biết người bạn của Bảo Châu là ai, Nguyễn Hiên là thật sự bất ngờ vì cô gái đó chính là người gia chủ giao trọng trách cho anh bảo vệ. Không khó coi ra đối với Phong Hi cô ta rất quan trọng. Không biết việc Bảo Châu kết giao với cô gái tên Thu Uyên kia có liên quan gì đến chị họ hay không. Nhưng anh có dự cảm lần này chị ấy nói như vậy chắc chắn là có sở đồ.

Ba người mặt ngoài vẫn vui vẻ ăn cơm, nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác nhau.

***

Quay trở lại với Lâm Uyên.

Cô đang đi trên con đường không một bóng người. Gió lạnh thổi qua khiến khuôn mặt cô đỏ lên đau rát. Thân hình đơn bạc cứ đi trong vô thức như u linh trong đêm tối.

Khung cảnh dần dần biến đổi, không còn là con đường quen thuộc, cũng không còn là đêm tối, nhiệt độ dần ấm dần lên. Nhưng điều này lại khiến cho Lâm Uyên càng thêm sợ hãi.

Và ngay sau đó cảnh tượng trước mặt dọa cho cô ngã lăn ra đất. Phải khắc chế lắm Lâm Uyên mới không kinh hô ra tiếng.

Trên đất là la liệt những bộ xương khô, những bộ xương đó còn dính lên mình chất nhầy màu xanh kinh tởm. Cảnh vật xung quanh tiêu điều xác sơ, thực vật khô héo, như không còn bắt kì sự sống nào quanh đây. Bầu trời âm u như sắp mưa, cộng với cảnh tượng này giống như đang bước vào một bộ phim kinh dị đáng sợ.

Có gì đó như đang thúc dục, kêu gọi cô. Lâm Uyên đứng lên đi vẻ phía trước như rối gỗ giật dây.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, tưởng chừng như không bao giờ dừng lại thì đột nhiên xuất hiện một người. Một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt mơ hồ dù Lâm Uyên có cố gắng cũng không nhìn rõ được.

" Cô gái, đi đâu vậy. Cô không nên đến đây, đi về đi".

Thanh âm trầm thấp như ác mà nỉ non.

Lâm Uyên giật mình tỉnh giấc. Thời tiết đang rất lạnh nhưng mồ hôi lại uớt đầy trên trán cô.