Chương 23: Gặp ba người áo đen.

Cô quay sang cầm lấy li nước đầu giường, uống một hơi cạn sạch. Trước ngực vẫn luôn phập phồng do nhịp tim chưa kịp ổn định. Lâm Uyên ngồi thẫn thờ một lúc mới bắt đầu hoàn hồn.

Lần đầu tiên cô mơ thấy một giấc mơ trân thực như vậy. Thậm chí khi tỉnh lại từng màn trong giấc mơ vẫn cứ lập đi lập lại trong đầu cô. Lâm Uyên có linh cảm giấc mơ này rất quan trọng, có liên quan đến việc cô xuyên không đến đây. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng tìm thấy manh mối nào cả.

Nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức hiển thị 11h5". Lâm Uyên dứt khoát xuống giường, mặc áo và đi giày cô chuẩn bị ra ngoài.

Đi xuống cầu thang đến phòng khách một mảnh tối om. Phòng ba mẹ đều đã tắt đèn, không có động tĩnh. Lâm Uyên nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Gió mùa đông bắc hô hô thổi từng cơn lạnh thấu da thấu thịt. Ngoài đường mặc dù chỉ mới 11h nhưng lại vắng vẻ không một bóng người. Lâm Uyên đi trên đường trong vô thức như không biết đích đến của mình ở đâu.

Cô đi càng lúc càng xa, càng lúc càng hoang vắng. Thậm chí cô còn không biết thị trấn này lại có một nơi đất chống hoang vu như vậy. Băng qua một đám cây cổ thụ là một vùng đất chống, cỏ dại mọc thành từng cụm giống như chưa có ai phát hiện ra nơi này.

Trong lúc Lâm Uyên đang hoang mang không biết làm sao. Như có dự cảm, cô nhìn về một phía nào đó. Quả nhiên, trong bóng đêm đi ra ba người áo đen. Dáng người cao to nhưng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Cả ba người đều mặc trên mình bộ áo choàng màu đen, vì buổi tối nên cô không nhìn rõ mặt, trên người tỏa ra sát khí hóa thành thức chất như ác ma tới đòi mạng thật có thể hù người. Mà Lâm Uyên thật đã bị dọa tới rồi. Chân cô như rót ngàn cân chì, không thể xê dịch đi một bước. Đôi mắt mở to vẫn đăm đăm nhìn ba người đàn ông đang tiến đến gần. Tim đập như nổ trống, thần kinh căng chặt khiến đầu óc cô có chút choáng váng.

Ba người đàn ông kia cũng thật sự dứt khoát. Đi lên không nói một lời lập tức vây quanh cô. Khi họ đến gần cô mới gian nan ổn định lại tâm thần, nhìn vào ba người đều là khuôn mặt cô chưa từng gặp qua. Khi Lâm Uyên đang nghĩ họ sẽ làm chuyện bất lợi với cô thì họ làm thật. Một người trong số đó lật bàn tay ra, một viên hỏa cầu lớn bằng nắm tay lập tức xuất hiện. Lâm Uyên trợn tròn mắt, đây... đây là cái thế giới huyền huyễn gì đây, cả dị năng cũng đã có rồi sao. Mà điều đó cũng đã không quan trọng nữa rồi, quan trọng hiện tại là cô sắp bị thiêu chết rồi sao.

Trong khi Lâm Uyên sợ hãi, tưởng rằng bản thân còn vừa mới xuyên đến thế giới này mệt chết mệt sống học tập còn chưa hưởng thụ được gì mà đã bị cưỡng chế đăng xuất thật sự không cam lòng. Ba người áo đen cũng đinh linh sẽ diệt trừ cô một cách dễ dàng. Thì không một chút dự triệu, trên bầu trời bổ xuống ba đoàn lôi dứt khoát dừng ở ba tên mặc áo đen. Thậm chí, những tia sét còn như có linh tính mà tránh chỗ Lâm Uyên đang đứng ra.

Lâm Uyên trợn tròn mắt. Nguyễn Hiên đứng cách đó không xa cũng trợn tròn mắt.

Này... này không hợp khoa học. Đừng nói đây là chuyện trùng hợp. Trời quang mây tạnh thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng những ngôi sao đột nhiên bổ xuống mấy đạo tia chớp thật sự là khiến người ta cảm thấy không khỏe. Đây là thời đại khoa học kĩ thuật chứ không phải tu chân a.

Thậm chí nhìn vào quỹ đạo của những chùm tia sét, Nguyễn Hiên thật là không biết nói gì.

Đám người áo đen sẽ xảy ra chuyện sao. Tất nhiên sẽ không, bọn họ đều là thức tỉnh giả thân thể vượt xa người bình thường. Họ còn có cả dị năng bảo vệ và chữa trị vết thương. Vậy nên ba người chỉ bị thương ngoài da và bị cháy đen bên ngoài còn lại không có gì đáng ngại.

Nhưng khi bọn họ hoàn hồn lại thì thời gian đã trôi qua một lúc. Lâm Uyên cũng không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả.