Chương 4

[4]

Trời chiều tắt nắng, bóng đêm len lỏi thấm vào từng ngóc ngách trong thành phố.

Thiên Đường Nhân Gian, Trong phòng lớn xa hoa mờ ảo, tiếng nhạc trầm thấp vẫn vang vọng đều đều, đây chính là nơi khiến cho đám nam thanh nữ tú mặt mày hớn hở.

Văn phòng bí mật ở phía trong lại vẫn im lặng như cũ. Trên chiếc sô pha bằng da có một người đàn ông đầu bóng loáng đang hút xì gà, trước mặt là vài cái màn hình giám sát, đây chính là phòng giám sát và điều khiển nơi này.

"Anh Lục, gần đây có một cô nàng không tệ tới đây, nghe nói là sinh viên, muốn đến làm thêm kiếm chút tiền. Tuổi trẻ tham hư vinh, lại muốn tìm kí©h thí©ɧ, loại này con gái này rất dễ khống chế, cho chút ngon ngọt là có thể làm cho cô ta ngoan ngoãn nghe lời." Người nói là một người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh sô pha.

Người có chiếc đầu bóng loáng mặt không biến sắc: "An toàn không?"

Người đàn ông mặc âu phục cung kính trả lời: " Anh Lục yên tâm, mấy ngày hôm trước đã tìm người bỏ thuốc rồi, tuy rằng cuối cùng được việc không phải người của chúng ta, nhưng cũng là khách quen. Đã nếm được ngon ngọt rồi cô ta chắc chắn lại càng không bỏ được."

Đầu trọc nhìn chằm chằm màn hình, sau một lúc lâu mới trầm ngâm: "Thời gian trước đám cảnh sát kia gây cho chúng ta không ít phiền toái, bọn chúng còn đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Cậu làm việc vẫn là cẩn thận một chút, đi thăm dò rõ ràng lai lịch của cô ta đã."

"Dạ, em lập tức đi ngay." Người đàn ông mặc âu phục đáp lời, sau đó lui ra ngoài.

...

Vừa vào đêm, khách tới Thiên Đường Nhân Gian cũng chưa đông.

Tạ Tuyết Nhi ngồi bên cạnh quầy bar, nói chuyện với mấy người phục vụ câu được câu mất. Cô xuất hiện ở đây ngày càng thường xuyên, thái độ của người ở đây cũng ngày càng tốt hơn trước.

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, các cụ dạy quả không sai.

Một năm trước, đàn anh thay cô đi xử lý tai nạn giao thông ở phố A kia, nhưng lại một đi không trở lại. Lúc ấy anh phát hiện trên xe chiếc xe bị tai nạn hỏng kia có thuốc phiện, không ngờ rằng, có kẻ nhân lúc anh chưa kịp chuẩn bị, nổ súng khiến anh bị thương nặng, sau đó vì không được chữa trị kịp thời mà mất mạng. Cô vô cùng bi thương, trong lễ tang của anh cô đã thề rằng vì anh cô nhất định phải tìm ra hung thủ. Trăm phương nghìn kế điều tra, cuối cùng cô đem nghi vấn tập trung ở Thiên Đường Nhân Gian. Tuy rằng cảnh sát cũng từng nghi ngờ, lại khổ nỗi không có chứng cớ, không thể đưa bọn họ ra trước pháp luật. Cho nên, cô hóa trang thành một cô sinh viên, ẩn núp ở trong này, chờ đợi thời cơ chín muồi, một lưới bắt sạch.

Cầm ly rượu đế cao trên tay mà đùa nghịch, Tạ Tuyết Nhi không uống, chỉ ra chiều suy tư mà nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh trong ly. Cô thật quá chủ quan nên mới không phát hiện ra rượu đã bị người bỏ thuốc, nếu hôm đó không gặp được anh, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến anh, Tạ Tuyết Nhi còn có rất nhiều điều nghi hoặc.

Vì sao anh lại tức giận như vậy? là chán ghét cô sao? Nhưng vì sao anh luôn giúp đỡ cô?

Kỳ thật, anh ấy và đàn anh ngoại hình rất giống nhau, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Đàn anh dịu dàng như ánh trăng, mà anh thì lại giống như ánh mặt trời, hừng hực trương dương.

Cô bỗng nhiên ý thức được bản thân nghĩ nhiều quá rồi, vội vàng lắc đầu gạt phăng mớ suy nghĩ lung tung trong đầu.

Trong một chốc ngây người của cô khách khứa trong hộp đêm bắt đầu nhiều lên, cô xinh đẹp như vậy ngồi đó đương nhiên không tránh khỏi bị người chú ý.

Một lão béo bụng phệ ngồi xuống cạnh Tạ Tuyết Nhi rồi bắt đầu động tay động chân, trên mặt cô vẫn tươi cười nhưng lại không ngừng né tránh bàn tay của lão.

Một lúc sau, gã đàn ông kia rốt cục không kiên nhẫn nổi, đập mạnh xuống bàn, khiến mọi người xung quanh đều ngoái đầu nhìn lại.

"Tiếp rượu còn không cho người ta sờ mó? các người ở đây phục vụ cái kiểu gì thế hả?

Trong lúc đang ồn ào thì người đàn ông mặc âu phục bước ra hòa giải, anh ta trấn an gã mập, sau đó trừng mắt với Tạ Tuyết Nhi, quát lớn: "Cô làm sao thế hả, đến đây lâu như vậy, còn không hiểu quy tắc?"

Tạ Tuyết Nhi cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như khiến cho bọn họ hoài nghi thì công sức của cô coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Không biết sao, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái người họ Phùng kia, nhưng mà anh sẽ không trở lại đâu nhỉ.

Gã mập kia cho rằng cô đã thuận theo thì vươn tay ôm choàng lấy bả vai cô: "Đêm nay tôi bao cô ấy."

"Mày muốn bao cô ấy? Thì cũng phải xem cô ấy có đồng ý hay không." Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô, ngay sau đó Tạ Tuyết Nhi liền ngã vào một vòng tay rộng lớn ấm áp, phần ấm áp ấy đủ để cho cô an tâm.

Anh lại lên tiếng nói với quản lý: "Ngại quá, tôi đã hẹn cô ấy từ trước rồi." Lời nói tuy rằng là khách khí, nhưng từ trong miệng anh đi ra lại bá đạo mười phần.

Gã mập không cam lòng, réo lên: "Tôi trả gấp đôi!"

Người đàn ông mặc âu phục nhìn Phùng Chính Hạo, ra vẻ khó xử, chỉ nghe thấy anh cười lạnh: "Mặc kệ ông ta trả bao nhiêu tiền, tôi đều trả gấp đôi ông ta."

Nói xong, anh liền ôm lấy Tạ Tuyết Nhi bước ra ngoài.

Cô cũng không biết phải làm sao chỉ đành vùi đầu trong ngực anh ra vẻ ấm ức.

Anh hôn lêи đỉиɦ đầu cô, dịu dàng dỗ: "Đừng khó chịu nữa, anh nên sớm tới đây mới phải."

Trước mắt bao người, hành động vô cùng thân thiết của hai người khiến cho người ta hâm mộ ghen ghét.

Thẳng tới lúc đi đến cạnh xe Phùng Chính Hạo mới buông cô ra, lúc anh giúp cô mở cửa xe tầm mắt quét đến bên đường nhìn thấy gì đó, khẽ nhíu mày.

Anh ngồi vào bên trong xe, bật công tắc đóng mui xe, Tạ Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn anh, đang định lên tiếng, môi anh lại tới trước, hôn cô thật sâu.

Bầu trời đầy sao trước mắt bị che khuất, cô trợn tròn mắt không tin nổi, đôi mắt anh nhắm lại tập trung vào nụ hôn trên môi.

Cô giãy dụa, anh lại vững vàng giữ chặt cô, đôi môi từ cô cái miệng nhỏ nhắn lướt qua bên tai, giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nếu muốn rời khỏi đây, phối hợp với anh."

Anh nghiêng một bên người, để cô đối diện với bóng người đang đứng bên kia đường, nơi đó có một bóng đen đang đứng. Hóa ra có người đang theo dõi bọn họ.

Lần này, đổi thành cô chủ động hôn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, đáng tiếc cô thật sự không có kinh nghiệm, vốn định đến điểm thì dừng, không ngờ lại bị anh chiếm quyền chủ động, làm cho nụ hôn này càng lúc càng sâu thêm.

Kỹ thuật của anh rất tốt, chỉ trong chốc lát, cô đã bị hôn cho cả người như nhũn ra, đầu óc choáng váng.

Trong cơn ý loạn tình mê, Phùng Chính Hạo vội vàng nới rộng khoảng cách giữa hai người, vậy mà anh sắp không khống chế nổi bản thân, lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche lao đi giống như tên bắn, để cho từng đợt gió lớn tạt thẳng vào mặt, anh phải giữ cho bản thân tỉnh táo.

Trống ngực Tạ Tuyết Nhi đập thình thịch hai gò má ửng hồng. Cô quay đầu nhìn qua cửa sổ, cố ý lờ đi cảm giác khác thường trong lòng.

Trong văn phòng ở Thiên Đường Nhân Gian, gã đầu trọc chậm rãi lau cây súng trong tay, vẻ mặt âm trầm, khiến cho người ta không rét mà run.

Trên bàn làm việc là một xấp tài liệu, trên cùng là bức ảnh một cô gái mặc cảnh phục.

Người đàn ông mặc âu phục buông thõng tay đứng trước mặt ông ta, hậm hực khom người: "Anh Lục, em không ngờ cô ta lại là cảnh sát. Là do em làm việc không chu đáo, xin anh Lục cho em một cơ hội."

"Bộp" một tiếng, súng được đặt lên bàn, đầu trọc ngậm xì gà trong miệng, ánh mắt rét lạnh: "Trong này có một viên đạn, giải quyết con bé kia gọn gàng, bằng không mày không cần phải đến gặp tao nữa."

Anh ta do dự một chút, nắm lấy khẩu súng lục.