Chương 40: Anh sắp kết hôn rồi sao

Tang Nhất lấy được tinh thể của đại lãnh thi, Tam Vô ban đầu rất vui nhưng sau đó lại chuyển ánh mắt sang Quý Lăng Bạch và Hạ Chí Thanh.

Hạ Chí Thanh lập tức buông tay nói: "Viên tinh thể này là thù lao của Quý Lăng Bạch, hai người tự thương lượng đi."

Thứ này không dễ phân chia, dù sao nếu không có hai người Quý Lăng Bạch đánh lâu như vậy, Tang Nhất cũng không thể thắng được.

Nếu không phải Tang Nhất mai phục đúng lúc, có khi lần này đại lãnh thi đã chạy mất, dù sao tốc độ của hắn cũng rất nhanh, những tang thi khác sẽ giúp hắn che chắn một chút.

Đồ tốt tới tay không muốn đưa ra, Tam Vô cũng vậy.

Cô ho nhẹ một tiếng, lúc đại lãnh thi chết khiến những tang thi nhỏ đều hoảng sợ bỏ chạy, Tam Vô liền trực tiếp đi tới kéo tay Quý Lăng Bạch.

Quý Lăng Bạch còn đang suy nghĩ đến chuyện cô bỏ mình chạy về phía tang thi nhà cô, vì vậy liền nín thở, đầy kiêu ngạo gạt bàn tay tình bạn mà Tam Vô đã đưa tới.

Tam Vô: "...."

"Không, không, đừng có từ chối tôi, là chuyện quan trọng đấy!" Tam Vô kéo anh vào một góc, cô cũng muốn bắt chước những nhóm nhỏ của thành lũy, trò chuyện bí mật.

Trong lòng Quý Lăng Bạch đã có ý nghĩ nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo.

Theo như lời Lão Hoa thường dùng để miêu tả anh, đó là Quý Lăng Bạch là một người không hề đồng nhất với nhau, nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo.

"Vậy, viên tinh thể này...." Tam Vô còn chưa kịp nói xong, Quý Lăng Bạch đã liếc nhìn cô.

Giọng nói lạnh nhạt, nhưng trong âm cuối lại có chút đắc ý không giấu được, "Cô muốn à?"

Thật ra anh không có viên tinh thể này cũng không sao, năng lượng lên cấp trong cơ thể anh đã tích trữ xong hết rồi, sở dĩ anh không chọn đột phá ngay là vì anh cố ý đè áp năng lượng, vì nó tốt đối với năng lực hóa thú của mình, phải nói thủ thuật này rất tốt cho những dị năng hiếm.

Đây là kinh nghiệm của chính anh.

"Ừ, tôi muốn." Tam Vô nắm chặt tay anh hỏi: "Tôi lấy thứ khác đổi cho anh được không?"

Dù sao Quý Lăng Bạch cũng biết hết bí mật của cô, cô nhỏ giọng nói: "Tôi có thể cho anh rất nhiều nước, rau xanh, đúng rồi, còn có mẫu đất nữa, anh muốn không? Phòng nghiên cứu khoa học của thành lũy 1 các anh rất cần những thứ này, đúng không?"

Vốn dĩ cô định mang nó ra cho mọi người nghiên cứu khoa học, nhưng sau khi cân nhắc đến vấn đề an toàn của bản thân, cô đã giữ lại.

Nhưng bây giờ cô và Quý Lăng Bạch cũng coi như quen biết, người này trong suy nghĩ là người không thành thật nhưng trên thực tế lại là người rất tốt.

Quan trọng nhất là anh cũng đã biết chuyện đó nên không thể đánh một trận thật đau giống như lúc làm mèo được.

Quý Lăng Bạch vốn chỉ muốn trêu chọc cô liền lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cô cho tôi những thứ này, Hạ Chí Thanh không có ý kiến gì sao?"

Không phải Tam Vô đang hợp tác với thành lũy 2 sao? Chuyện quan trọng như này mà không cần hai bên thảo luận rồi mới quyết định à?

Tam Vô không hiểu nhìn anh, "Đồ của tôi, tại sao phải cần Hạ Chí Thanh đồng ý? Anh ta còn không biết năng lực của tôi là gì nữa."

"Anh bị đại lãnh thi đánh đến ngu người rồi à? Tôi biết anh không hề đáng tin, nếu không lúc ấy cũng sẽ không rơi xuống trước mặt tôi như con mèo chết ấy!

Quý Lăng Bạch nhịn xuống, anh cảm thấy năng lượng mà mình vừa đè nén kia suýt nữa đã bị tức đến phá vỡ ràng buộc rồi.

"Vậy lúc trước cô nói hợp tác với thành lũy 2 là vì?" Trong lòng Quý Lăng Bạch đã có một suy đoán mơ hồ.

"Hợp tác cùng nhau đánh tang thi chứ sao, hiện tại tang thi không còn nữa, hợp tác liền kết thúc." Tam Vô buông tay.

Quý Lăng Bạch dường như đã biết mình bỏ qua điểm quan trọng nào đó.

Vậy là Hạ Chí Thanh không hề thu nhận Tam Vô.

"Lúc trước tôi nhờ chó biến dị gửi cho cô một lá thư, cô có nhận được không?"

"Chó biến dị gì?" Trọng tâm của Tam Vô không đúng.

Nhưng cô nhanh chóng trả lời lại, "Không có."

"Anh viết thư gì thế?" Tam Vô cảnh giác nhìn anh.

Quý Lăng Bạch đỡ trán đầy bất lực, quả nhiên ở trung gian đã xảy ra sai sót.

"Ở đây không tiện nói, khi nào về tôi sẽ nói sau." Tâm trạng của Quý Lăng Bạch lập tức rất tốt.

Tam Vô nhìn những người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt tới, cô cũng thu lại sự tò mò của mình, tiện tay cất tinh thể đi.

Có lẽ là Quý Lăng Bạch đã sẵn lòng đổi với cô.

Tam Vô cười xoa đầu Tang Nhất, mặc dù máu của người có dị năng và thú biến dị đều rất tốt nhưng tinh thể của chúng có thể tiêu hóa, nếu không cùng cấp bậc thì hiệu quả cũng không tốt bằng máu.

Nhưng đây là tinh thể của đại lãnh thi, rất hiếm.

Cô đang nghĩ xem nên phân chia tinh thể này thế nào, Tang Nhất ở trước mặt đám Tang Lĩnh bây giờ, thực lực kém hơn, viên tinh thể này cũng là do Tang Nhất tự mình lấy được, nhất định phải cho cậu hơn một nửa tinh thể để chạy nước rút đạt tới cấp bậc vương thi.

Còn dư lại phải xem Tang Nhất có muốn chia cho đám Tang Lĩnh một ít không.

Về phần bản thân cô, lần này thu được rất nhiều tinh thể, có vài tinh thể còn là của tang thi cấp cao, đủ cho người có dị năng cấp thấp như cô tiêu hóa được.

Ngoài ra.... Tam Vô nhìn những thi thể nằm đầy đất, trong đó có người khác, cũng có đàn em nhà cô.

Cô cảm nhận được tầm quan trọng của sức mạnh, không chỉ là sức mạnh của cô mà còn là sức mạnh của tang thi nhà cô.

Mọi người thấy Quý Lăng Bạch cho Tam Vô viên tinh thể của đại lãnh thi, càng chắc chắn mối quan hệ của hai người hơn.

Mọi người đào tinh thể rất lâu, ngoại trừ những thi thể của tang thi nhà Tam Vô không thể động vào thì những con khác đều bị đào đi hết.

Tam Vô thu được rất nhiều, cô ước lượng khoảng chừng ba túi lớn.

Tang Lĩnh chuyển tất cả lên xe thú, cùng Tam Vô và Tang Nhất ngồi lên xe để Đại Hắc kéo đi.

Vừa lên xe, Tam Vô liền nhìn về phía Tang Nhất, "Tinh thể này thuộc về em, ăn xong có thể lên cấp, nhưng có thể chia cho Tang Lĩnh một chút không? Dù sao lần này hai người đều dẫn đội ra ngoài mà."

Tang Nhất nhìn tinh thể ngẩn người một lúc, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, đẩy đồ cho Tam Vô, ý bảo Tam Vô ăn.

"Chị không thể ăn cái này, cơ thể sẽ không thể chịu đựng được." Tam Vô thành thật nói: "Nếu như chị có thể ăn, chắc chắn sẽ không khách sáo với các em đâu."

Năng lực của cô tăng lên, khi đó thì năng lượng chứa trong thức ăn có khi cũng tăng lên, như vậy sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho đám Tang Nhất.

Tang Nhất đồng ý với những lời Tam Vô nói, cậu thậm chí còn sẵn lòng chia cho đàn em ăn.

"Đàn em không ăn được đâu, hai người ăn là được rồi." Tam Vô đập tinh thể ra thành một mảnh lớn và một mảnh nhỏ, mảnh lớn cho Tang Nhất.

Trên đường đi hai tang thi đã nuốt tinh thể xuống, Tang Nhất ngủ ngay lập tức, làn da lạnh như băng liền nóng lên.

Tang Lĩnh ngược lại chẳng khác gì bình thường.

Tam Vô dựa vào xe, cô cũng mệt, lúc trước vì lo chuyện Tang Nhất biến mất, lúc sau lại chiến đấu với thi triều, cô đã sớm kiệt sức rồi.

Cô ngủ trên xe, nhưng người ở các thành lũy khác lại không thể ngủ được.

Họ kiểm kê lại số người đã hy sinh, còn tính toán thương vong của các thành lũy khác.

Đội của Quý Lăng Bạch vẫn còn ổn, chỉ có 20 người bị thương nặng, 30 người bị thương nhẹ và không có người chết.

Thành lũy 3 có số người chết nhiều nhất, lần này họ không may đυ.ng trúng một nhóm tang thi rất mạnh nên đã mất gần một nửa số người.

"Haizz, tuy biết chắc chắn sẽ không thể cùng về hết nhưng trong lòng chẳng hề dễ chịu chút nào." Đội trưởng của thành lũy 5 khó chịu nói.

"Cũng không đúng lắm." Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh anh ta nói: "Chúng ta mất nhiều đội viên nhưng có người khi về vẫn còn nhiều hơn 1/3 đội viên đấy."

Đội trưởng khó hiểu, "Anh nói nhảm gì vậy?"

"Dạ, không phải sao?" Người đàn ông trẻ tuổi chu môi về phía Tam Vô trước cửa sổ.

Đội trưởng: "..... Tôi không so với cô ấy."

Người đó lại để cho Tang Nhất đưa đám đàn em giả lại đây, đại lãnh thi chết, những thủ lĩnh của đội khác cũng đã chết, nhưng thủ lĩnh đội của chúng vẫn chưa chết.

Còn lại hơn 40 con tang thi ngu ngơ đi theo Tang Nhất.

Dù sao não của chúng cũng có dung lượng giới hạn, không thể nghĩ quá nhiều, lão đại nói sẽ bao ăn bao ở, bọn chúng liền đi theo.

Những người khác đều cho rằng cô gái tán hộ Tam Vô này đã gặp may rồi.

Vì có quá nhiều người bị thương lúc trở về nên đi được một chút lại dừng, phải mất gần hai ngày mới về tới thành lũy 2.

Tam Vô vốn muốn đi thẳng về nhà nhưng Lão Hoa nói có thể cho Tam Vô chọn một món đồ mang về làm quà cảm ơn.

Thật ra thì không cần cho cô quà cảm ơn, dù sao cô cũng khác với mọi người, cô ở đây là vì muốn bảo vệ thôn của mình.

Nhưng người ta đã nói vậy rồi, Tam Vô cũng không từ chối nữa.

Mọi người cùng vào thành lũy 2 để tu sửa.

Giữa đường Tang Nhất đã tỉnh lại, thành công đột phá trở thành vương thi, nhưng khả năng nói chuyện vẫn chưa thành thạo lắm nên Tang Lĩnh đang dạy cậu.

Tam Vô đi chọn một món quà mà thành lũy 2 cho mình.

Một nhóm các lãnh đạo của thành lũy đã tổ chức một cuộc họp nhỏ.

"Lần này cực cho mọi người rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm." Hạ Chí Thanh chân thành nói: "Quà cảm ơn cho mọi người đều sẽ có."

Những người khác xua tay.

"Nên làm mà, lúc trước chúng tôi có chuyện, Hạ chủ cũng tới mà."

"Số lượng loài người đang càng ngày càng ít, nên đoàn kết mới đúng."

"Mặc dù mỗi thành lũy chúng ta đều có một quan niệm khác nhau, nhưng mọi người đều phải có trách nhiệm với loại chuyện lớn này, yên tâm đi."

Cô gái mặt tròn ở thành lũy 3 không nói lời nào, dù sao lần này bên cô ta cũng tổn thất nghiêm trọng nhất, tâm trạng không tốt là đúng.

"Phải rồi, Hạ chủ, chuyện người tán hộ kia là thế nào đấy?" Đội trưởng thành lũy 7 nói với sắc mặt kỳ lạ: "Tôi vừa nhìn thấy thôn trang mà các anh đã nhắc tới, tường chắn rất cao, bên ngoài còn có rất nhiều tang thi canh giữ, người không biết còn tưởng đó là thành lũy nhỏ đấy."

Trong khu vực của anh ta, những người khác cũng nhanh chóng hỏi: "Đúng vậy, cái người tên Tam Vô kia thật là tà môn, tại sao có nhiều tang thi nghe lời cô ấy đến vậy?"

"Phải đấy, phải đấy, Hạ chủ, tôi còn tưởng là cô ấy đã mang hết tất cả tang thi ra ngoài rồi, không ngờ trong thôn vẫn còn nhiều đến vậy, bây giờ số lượng trong tay cô ấy phải tới ba đến bốn trăm con ấy chứ?"

"Hay trong thôn còn có người khác nữa? Những người đó nuôi tang thi sao?"

Mọi người nghĩ ra rất nhiều hướng.

Cô gái mặt tròn im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Thôn của Tam Vô gần thành lũy 2 như vậy, có phải cô ấy đã ngỏ lời hợp tác thân thiết không?"

Còn một câu nữa, quan hệ của Tam Vô và Quý Lăng Bạch phức tạp như vậy, chẳng lẽ đã gián tiếp nói rõ quan hệ hợp tác thân thiết của thành lũy 1 và thành lũy 2?

Nhưng cô ta không hỏi câu này.

Ánh mắt của Hạ Chí Thanh lướt qua những người có mặt ở đây, ba giây sau, anh ta cười khẽ một tiếng rồi đặt tách trà trong tay xuống.

"Nói thật với mọi người, tôi và Tam Vô không có quan hệ gì hết, chúng tôi chỉ quen biết bình thường thôi."

"Nếu mọi người muốn biết tình hình của cô ấy, có thể hỏi Quý đội này, vừa hay anh ấy cũng ở đây."

Mọi người nghẹn họng.

Suýt nữa quên mất.....

Từ nãy đến giờ Quý Lăng Bạch vẫn chưa từng lên tiếng, anh từ từ quét đi mặt nước trên nắp tách trà, đồ sứ va chạm với nhau tạo nên âm thanh sắc bén giống như có gì đó thổi qua da đầu mọi người.

Hạ Chí Thanh nhìn mọi người trong nháy mắt đã im lặng, thầm cười nhạt trong lòng.

Tình tình của anh ta rất ôn hòa, nhưng Quý Lăng Bạch thì không.

Người này vừa thù dai lại tùy tính, mọi người không ai dám chọc anh.

Quý Lăng Bạch cụp mắt, giọng nói giống như kim châm trong phòng họp yên tĩnh.

"Vừa rồi tôi không nghe rõ các người muốn hỏi gì? Nói lại lần nữa, tôi muốn nghe bây giờ."

Hạ Chí Thanh giấu đi nụ cười trong mắt, uống trà không nói lời nào.

Anh ta biết suy nghĩ của những người này, Tam Vô là người vừa mạnh vừa kỳ quái như vậy, nếu không thể sử dụng vì mình thì sử dụng với người khác cũng khiến mọi người không hề dễ chịu.

Con người đều có loại tâm lý này trong lòng.

Đợi ba phút vẫn không thấy ai lên tiếng, cô gái mặt tròn muốn nói nhưng ánh mắt của Quý Lăng Bạch rơi nhẹ lên người cô ta khiến toàn thân cô ta nổi cả da gà.

"Không có chuyện gì phải không?" Quý Lăng Bạch nở nụ cười hài lòng, "Vậy mọi người nói chuyện đi, tôi có việc phải đi trước...."

"Quý! Lăng! Bạch!"

Bên dưới đột nhiên truyền đến giọng nói của Tam Vô, xen lẫn với vài tiếng "khì khì".

Mọi người đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Phát hiện nhân vật chính mà bọn họ đang thảo luận kia đang vui vẻ dắt theo năm con lợn trắng to, vẫy tay nhiệt tình với Quý Lăng Bạch.

"Anh khỏe hơn chưa Quý Lăng Bạch, đến thôn chúng tôi ngồi chút đi." Cô vẫn còn suy nghĩ đến nội dung trong lá thư đó.

Năm con lợn trắng to hưng phấn lắc tai, "Khì khì, khì khì! Không không!"

Quý Lăng Bạch: "...."

Anh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đắc ý mang theo vài phần quỷ dị dừng trên mặt Hạ Chí Thanh ba giây, "Vậy tôi đi trước đây, xin lỗi mọi người."

Hạ Chí Thanh: "....." Tên thần kinh.

Sau khi Quý Lăng Bạch xuống lầu, mọi người đều im lặng.

"Tôi nhớ lúc trước Quý đội rất ưa sạch sẽ, mùi hôi của mấy con lợn kia anh ta nhịn được sao? Tại sao Quý đội vẫn vui như thế?"

"Chắc là do sức mạnh của tình yêu đó."

"Có cái rắm ấy, tôi nghĩ là vì Tam Vô muốn mời anh ta ăn thịt kho thì có."

Thịt kho a.... Mọi người đều cảm thấy hơi đói rồi.

Tam Vô chọn 4 con lợn cái, 1 con lợn đực và một nắm hạt giống hoa tiêu lúc trước cô được cho ở thành lũy 2, lập tức cảm thấy mình sắp được làm ruộng vui vẻ rồi.

Đàn em làm một nơi nhốt lợn đơn giản, còn lấy nước hồ tắm cho chúng.

Các đại gia lợn được phục vụ toàn thân rất thoải mái, tâm trạng tốt thì thịt mới ngon được.

Cuối cùng thì Tam Vô cũng nghe rõ nội dung trong lá thư của Quý Lăng Bạch.

"Ý của anh là, sau này tôi sẽ cung cấp cho anh một lượng rau củ nhất định, anh sẽ cho thôn chúng tôi mượn thế, sau đó còn được đổi các loại đồ dùng hằng ngày sao?"

"Đúng vậy." Quý Lăng Bạch gật đầu.

"Anh để tôi nghĩ chút đã." Tam Vô nhíu mày.

Phương án này của Quý Lăng Bạch cũng rất được đấy chứ.

Cô cũng biết sau lần chống thi triều này, những thành lũy khác sẽ không nói trước mặt cô nhưng trong lòng chắc chắn sẽ tò mò về năng lực của cô.

Vừa nghĩ tới 15 thành lũy còn lại, Tam Vô liền đau đầu.

Về bề nổi, bên này cô kéo một lá cờ lớn, bên kia vẫn có thể tiếp tục thực hiện vài giao dịch nhỏ với thành lũy 2, cuộc sống của cả thôn sẽ ngày càng tốt hơn.

Chỉ là thành lũy 1 hơi xa, nhưng đối với loại quan hệ hợp tác này, phải né xa các hoàng đế trên cao mới phải, tránh cho tay bên kia quá dài mà cản trở hoạt động bên phe cô.

Cô càng nghĩ càng thấy khoản làm ăn này rất đáng giá.

"Ngày mai tôi cho anh câu trả lời được không?" Tam Vô nhìn về phía Quý Lăng Bạch, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng.

Quý Lăng Bạch bị đôi mắt sáng ngời của cô nhìn, một lúc lâu sau mới tránh đi ánh mắt của cô, lạnh lùng gật đầu, "Ừ."

Anh không ở lại quá lâu, rất nhanh đã mang theo đội viên của mình trở về.

Trên đường trở về, tâm trạng của Quý Lăng Bạch vô cùng tốt.

Đội phó Nguyễn Anh cười hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"

Nếu không thì sao Quý Lăng Bạch lại vui đến vậy?

"Ừ, cũng gần thế." Quý Lăng Bạch nghiêng người nói: "Sau khi về thành lũy thì cậu nhớ đưa một ít đồ cho Tam Vô nhé."

"Đồ dùng hàng ngày, đồ mà con gái thích ấy."

"Một ít hạt giống thực vật, máy ép trái cây nữa, đúng rồi, nhất định phải cho một cái máy phát điện năng lượng mặt trời."

Anh không tin Tam Vô sẽ có thể kiềm lòng được, cô đã rất dao động rồi.

" Nguyễn Anh, cậu có nghĩ chúng ta nên thử đào một đường hầm nối từ thành lũy chúng ta đến thôn bên đó để có thể trao đổi dễ dàng hơn không?"

"Hay là xây một thành lũy ở đây nhanh hơn nhỉ?"

Nguyễn Anh càng nghe càng cảm thấy hơi quá, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh ta cao giọng hỏi: "Quý, Quý đội, anh đang chuẩn bị cầu hôn sao? Đây là quà đính hôn mà anh chuẩn bị à?"