Chương 2: Thực Tập

Kể từ hôm gặp Tiểu My cũng đã 2 ngày rồi, cô và em ấy cũng không liên lạc lại, Sáng hôm nay là ngày cô đi thực tập, cô mặc một chiếc quần rin và áo sơ mi trắng săn tay áo lên tới khủy tay, nhìn vào rất bảnh bao. Cô bắt đầu lên chuyến xe buýt đến công ty, mọi người trên xe đều háo hức tưởng tượng vị tổng giám đốc của họ sẽ như nào.

Chỉ riêng cô ngồi nhìn ngắm ra cửa sổ nhớ về cô bé Tiểu My hôm nọ, cứ mãi mê suy nghĩ đến lúc chuyến xe ngừng lăn bánh cô mới trở về thực tại. Bước xuống xe trước mắt cô là 1 cánh cổng công ty khá to. Lúc này có một chị đi ra, người này là người hướng dẫn cả nhóm của cô, vào đến bên trong thì người này bắt đầu nói về các lợi ích và những quy tắc ở công ty, lợi ích thì cũng nhiều đó nhưng quy tắc công ty cả nhóm người của cô phải đứng nghe đến hơn nữa tiếng mới xong, khi người quản lý vừa nói xong thì ở bên ngoài có 1 người đi vào, cả nhóm đều nhìn ra, cô cũng nhìn theo đó, một bóng dáng người mảnh khảnh bước vào cổng, gương mặt xinh xắn kèm theo một chút ma mị, xung quanh lại tỏa ra 1 luồng khí khiến ai đứng gần đều sợ hãi gục mặt xuống. Kiều Hân Tổng Giám Đốc WM, ủa mà khoan?. *Đồ mặt heo, wow tổng giám đốc mà say sỉn bê bết thế chắc cũng thuộc dạng tiểu thư đây mà* Trúc Mai nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô đang run vì sợ vị tổng giám đốc này nhận ra mình có khi không sống nổi qua con trăng này đâu.

"Chào tổng giám đốc, đây là nhóm thực tập sinh mới đến công ty mình" chị trợ lý cuối đầu chào tổng giám đốc rồi giới thiệu nhóm cô với tổng giám đốc.Kiều Hân nhìn sơ lượt thì thấy 1 gương mặt khá quen nhưng tạm thời không nhớ rõ, cô đứng nhìn vào Trúc Mai 1 lúc nhưng vẫn không nhớ là ai cả, về phần Trúc Mai bị nhìn mà tay chân run lẩy bẩy cứ sợ hôm nay sẽ là hôm cuối cùng được thấy mặt trời. Nhưng sau đó Kiều Hân chỉ trao đổi với quản lý Kim 1 tý rồi đi vào thang máy dành cho các lãnh đạo, ở trong thang máy ngẫm nghĩ 1 lát cũng không nhớ rõ người đó là ai, đành bỏ qua tập trung làm việc thôi. Trúc Mai khi thấy Kiều Hân rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân mình *cố lên Trúc Mai, có lẽ cô ta không nhớ mình đâu* sau khi trấn an xong thì theo lời chỉ dẫn của quản lí Kim đến phòng marketing. Vừa vào đã bị mấy chị nhân viên kêu làm cái này cái nọ, hết đi lấy hồ sơ- lấy cà phê rồi lấy đồ ăn vặt. Nghe bảo đâu làm như vậy sẽ giúp thực tập sinh mới dễ quen với môi trường làm việc, làm quen với môi trường thì chưa thấy đâu mà toàn thấy các chị nhân viên khác làm biếng rồi sai cho thực tập sinh làm thì có. Có một chị trong số ấy nhờ cô mang một số hồ sơ kế hoạch lên phòng tổng giảm đốc. Nghe đến tổng giám đốc lúc này cô mới nhớ ra mình còn kẻ thù ở đây. Cô muốn từ chối nhưng do chị gái kia năn nỉ, cô lại phải làm giúp. Cầm số hồ sơ ra khỏi cửa phòng,vừa đi cô vừa than thở. Lên đến phòng tổng giám đốc cô lấy lại bình tĩnh gõ cửa.

*cốc,cốc,cốc*

"Vào đi" 1 giọng nói lạnh lẽo phát ra, còn không thèm nhìn lấy người ở trên là ai, Trúc Mai vừa bước vào phòng thì thấy đồ mặt heo này đang chăm chú làm việc, so với hôm ở quán bar thì như 2 người khác nhau vậy.

" thưa tổng giám đốc, hồ sơ này ở phòng Marketing đưa cho giám đốc xem ạ" Trúc Mai sau khi ngắm nghía xong thì mới nhớ ra mình lên đưa hồ sơ, đứng trước con người này cô lại lúng ta lúng túng, phải chi được như hôm ở quán bar có dũng khí cãi lại cũng tốt.

"Trưởng phòng đâu, sao không đem lên mà để cô đem lên vậy?" Kiều Hân lên tiếng hỏi mà không thèm nhìn lấy cô dù 1 giây.

"Chị ấy bận 1 số việc nên đã kêu tôi đem lên đây cho giám đốc ạ" Trúc Mai thầm nghĩ người trước mắt này dù say hay không say đều đáng ghét như nhau. Còn chả thèm nhìn lấy cô dù 1 giây, đồ mặt heo đáng ghét. Đặt bộ hồ sơ lên bàn tổng giám đốc rồi xin phép về phòng làm việc.

Trúc Mai khi sáng đã làm quen được với 2 chị gái xinh xắn dễ thương, Ngọc Nhi và Thanh Lam.

Buổi trưa thì được ra nghỉ 2 tiếng để ăn uống nghỉ ngơi, phòng ăn ở đây là phòng ăn tập thể,1 nhà ăn rất to, muốn lấy đồ ăn ở đây cần phải có 1 chiếc thẻ, nếu lỡ bỏ quên ở nhà thì xem như buổi trưa nhịn đói, cô đưa thẻ vào lấy đồ ăn rồi bưng khay thức ăn đến bàn, cô ngồi chung bàn với Ngọc Nhi và Thanh Lam

"Thấy ổn hong bé, ở đây làm chỉ có nghiêm khắc một chút thôi nhưng được lợi nhiều lắm, ráng thực tập tốt đi biết đâu lại được nhận vào làm thì sao" Ngọc Nhi và Thanh Lam cầm khay thức ăn đi cùng với cô đến bàn.

"Hmm em cảm thấy cũng ổn, chắc sẽ cố gắng khi ra trường sẽ xin vào đây làm với các chị luôn" Trúc Mai vừa ngồi xuống bàn vừa đáp.

"Cố gắng lên nha" Thanh Lam là người ít nói nhất lâu lâu mới lên tiếng thôi.

"Dạ, em biết rồi" Trúc Mai mỉm cười đáp.

Sau khi ăn xong cô cùng 2 ngưòi đó nói chuyện đến quên mất thời gian, cuối cùng thì cũng đến giờ vào làm, trong công việc ai cũng rất nghiêm túc không ai nhìn đến ai, do cô là thực tập sinh nên cũng được ưu ái nên công việc giao cho cô khá ít, nhưng với tính ham việc của cô nên cô đã nhận luôn phân nữa việc của chị kế bên để làm cùng. Đang làm thì bất chợt nhớ về vị tổng giám đốc mặt heo đáng ghét đó, nếu nhìn kĩ thì cô ấy cũng xinh ấy chứ, nhưng xinh mà đáng ghét thì cũng như không, càng nghĩ càng thấy tổng giám đốc đáng ghét hết phần người khác.

Lo làm mãi đến giờ tan ca thì cũng đã 5h chiều, cô chào mấy chị nhân viên rồi đi đến trạm xe buýt bắt xe về, lúc ra về Ngọc Nhi có bảo cô lên xe chị ấy đưa về nhưng cô không muốn phiền người khác nên từ chối, đang đi giữa đường thì có 1 chiếc xe oto màu trắng tấp vào mình, cô còn đang hoang mang thì kính xe bắt đầu hạ xuống, người trong xe là Tiểu My.

"Chị đi đâu vậy, lên xe em đưa chị đi" Tiểu My đang từ trung tâm mua sắm trở về thấy Trúc Mai đang đi bộ đến phía trước, nên cô bảo tài xế tấp xe vào.

"Chị đi đến trạm xe buýt, cũng ở phía trước thôi, không cần phiền em đâu" Trúc Mai cảm thấy chỉ cần đi 1 chút là tới trạm xe buýt rồi không cần phiền đến cô bé này.

"Lên xe em đưa chị về không cần đi xe buýt, trên đó chật lắm, hong lẽ chị định phụ tấm chân tình nàyyyyy" nói xong Tiểu My bày ra bộ mặt nhõng nhẽo với đôi mắt long lanh làm Trúc Mai phải lên xe, cô chỉ sợ cô bé này lại khóc.

"Cuối tuần này chị có rảnh hong, em mời chị đi ăn để cảm ơn vụ lần trước" Tiểu My vui vẻ hỏi Trúc Mai.

"Được công chúa đây mời thì sao dám từ chối chứ haha có bận thì cũng sẽ dẹp hết công việc đi với công chúa ạ" Trúc Mai vừa cười vừa đùa với Tiểu My.

"Chị này, tiểu thư gì mà tiểu thư, nói vậy người ta ngại đó" Tiểu My vừa nói xong gục mặt xuống gương mặt đỏ ửng lên.

"Vậy tại hạ xin lỗi, xin lỗi" Trúc Mai vừa nói vừa đưa tay lên xoa đôi má phúng phính của Tiểu My, aaaa thấy cưng dễ sợ.

"Nè nè nha, em hong phải con nít đâu sao chị dám xoa mặt em" Tiểu My nói xong còn ra vẻ giận dỗi, mới quen mấy bữa mà dám xoa má người ta rồi.

"Đâu phải con nít mới được xoa má đâu, tại em thấy cưng quá thôi" cả 2 đùa qua giỡn lại mà không để ý xe đã chạy về đến trường luôn rồi, bước xuống xe cô cùng Tiểu My nói vài lời tạm biệt rồi đi vào ký túc xá.

Thật ra thì trên xe không phải có 2 người, xe cũng không tự chạy, không ai để ý anh tài xế phía trước mặt đã đen như đít nồi rồi, mới thất tình còn gặp cảnh này.

"Cô chủ, bây giờ về Trần Gia được chưa" tài xế lên tiếng hỏi.

"Dạ được rồi, anh chở em về đi" Tiểu My vẫn vui vẻ đáp mà không biết anh tài xế dấu yêu của cô bị tức đến cổ họng nghẹn luôn rồi.

Tiểu My đang mang tâm trạng vui vẻ về nhà thì thấy chiếc xe đen tuyền đậu trước cổng làm cô chán ghét, đem bộ mặt bình thản vào nhà, bước vào đã thấy 1 thân ảnh bước từ phòng làm việc của ba cô ra.

*chị ta về đây làm gì không biết* Tiểu My nghĩ thầm trong lòng.

"Ủa chị về đây có việc hả,công việc ổn chứ" Tiểu My mặc dù chán ghét nhưng vẫn ra giọng hỏi han.

"Ừm, chị về đưa ba xem dự án mới của công ty, công ty chị vẫn ổn, mà em từ khi nào lại quan tâm đến công việc của chị vậy" Kiều Hân đối với đứa em này cũng không mấy để tâm nhưng cũng không chán ghét.

"Em chỉ là muốn hỏi thôi chứ không rảnh để tâm tới, chị làm gì làm đi nha em lên phòng đây" nói xong Tiểu My bỏ lên cầu thang bắt đầu lộ ra gương mặt tỏ vẻ khinh bỉ, lúc trước khi mẹ con của cô được dọn về Trần Gia thì Kiều Hân đã đi du học, đến 3 năm sau mới trở về, chị ta vừa về thì đã tiếp quản WM, chị ta còn đòi ra ở riêng nên ba đã mua cho chị ấy 1 căn nhà, và vì tính chất công việc bận rộn nên cô và chị ta cũng không tiếp xúc nhiều, chị ấy ít khi về Trần Gia lắm, nếu có thì chắc là giỗ mẹ của chị ấy thôi, cô hay nghe ba kể tốt về chị ta, lúc đầu cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng có một lần cô đang đi chơi ăn với bạn mình thì bắt gặp chị ta đang say sỉn cặp kè với 1 cô gái từ trong quán bar đi ra, lúc đó cô đã rất thất vọng. Rõ ràng là hư hỏng đến vậy sao ba lúc nào cũng đem một người ngoan ngoãn như mình ra để so sánh với chị ta chứ, từ đáy lòng Tiểu My dáy lên 1 cảm giác ganh tị kèm theo sự khinh bỉ

----------------(ờm thì cái này làm biến cho nó dài quá^^)

"Ê Trúc Mai nay thực tập sao rồi tổng giám đốc có làm khó mày không" Khánh Linh đang cùng nhóm bạn nói chuyện về công ty thực tập hôm nay mỗi người mỗi câu chuyện, nhìn về phía Trúc Mai đang chăm chú viết báo cáo thì đến hỏi.

"Bình thường thôi, tổng giám đốc hơi chảnh chọe 1 chút, tao đem hồ sơ lên cũng không ngó ngàng gì tới mặt tao cả, thấy ghét" Trúc Mai vừa kể vừa nhớ đến gương mặt đáng ghét lúc mình đem hồ sơ lên, còn không thèm nhìn lấy mình dù 1 giây nữa, mình cũng thuộc dạng mỹ nhân chứ bộ, thứ mặt heo.

"Công ty tao thì rất hòa đồng công việc cũng ổn, giám đốc của tao vừa đẹp vừa dễ thương, lại còn rất hòa đồng" Khánh Linh đứng đó khoe khoan 1 lát thì cũng trở ra với đám bạn.

"Ủa mày thì sao Nguyệt Thu, làm gì nãy giờ im re vậy" Trúc Mai quay sang chiếc giường bên cạnh nhìn Nguyệt Thu đang thẩn thờ.

"Ờm thì ổn, con của tổng giám đốc công ty này đẹp trai lắm mày ơi, còn ga lăng nữa, chắc tao phải lập kế hoạch cua con trai của tổng giám đốc thôi" Nguyệt Thu từ nãy giờ im lặng vì bận nhớ về con của giám đốc.

"Làm không lo làm lo tia trai, kỳ này mà mày ở lại lớp tao mua heo ăn mừng" Khánh Linh từ ngoài bước vào, đúng là Nguyệt Thu có nói gì cô cũng nghe chướng tai gai mắt.

"Nè con kia, mày bớt xen vô được không, tao nói gì mày cũng xen vô vậy" Nguyệt Thu giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, Khánh Linh thì đi bộ xuống cating kiếm đồ ăn rồi. Trúc Mai nãy giờ thấy chúng nó cãi nhau cũng không nói gì, cô quen với cảnh này quá rồi. Viết xong báo cáo gập chiếc laptop lại, định nằm ngủ 1 chút thì điện thoại có thông báo tin nhắn, cô cầm lên xem thì thấy Tiểu My nhắn.

*chị có rảnh không, ra ngoài đi dạo với em một chút được không* có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu My nhắn tin với cô.

*được, em đang ở đâu* cô cũng rất nhanh trả lời

*ở trước cổng trường của chị, ra nhanh đi em lạnh quá nè* cô đọc xong nhìn ra cửa sổ quả thật Tiểu My đang ở dưới cổng trường còn mặc 1 chiếc áo rất mỏng, bèn khoác 1 chiếc áo ấm vào trên tay còn đem theo 1 cái nữa.

"Tiểu My ngốc này, đứng đây lâu chưa, lỡ chị không xuống thì em phải như nào hả, mặc vào đi" Trúc Mai trách móc rồi đưa chiếc áo khoác của mình cho Tiểu My.

"Hihi, em biết chị sẽ xuống mà" Tiểu My bị trách móc nhưng vẫn cười hề hề rồi cả 2 cùng đi dạo.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, em khát nước rồi, ở đằng trước có quán cafe á, mình vào đó uống nước nha" Tiểu My không đợi Trúc Mai trả lời mà kéo cô đi thằng đến quán nước

"Nè chị còn chưa trả lời có đi hong mà" Trúc Mai nói vậy thôi chứ mình cũng không nỡ từ chối cô bé này.

"Lỡ vô rồi hong lẽ chị đi ra, gọi nước đi nè" Tiểu My bày ra vẻ mặt vô tội làm Trúc Mai bất lực luôn. Tiểu My gọi 1 ly cam ép còn cô thì gọi 1 ly soda việt quốc.

"Hôm nay chị đi thực tập sao, ở công ty nào vậy có khó lắm hong?" Tiểu My lại là người chủ động hỏi trước.

"Đúng rồi, chị thực tập ở WM, cũng không khó mấy" Trúc Mai khuấy xong ly nước rồi trả lời.

"WM sao" Tiểu My nghe đến tên công ty trong đầu hiện ra người chị đáng ghét ấy, không biết chị ta có làm khó tỷ tỷ xinh đẹp của mình hay không.

"Đúng rồi, sao hả" Trúc Mai nhìn thấy Tiểu My nghe thấy WM trên gương mặt có chút khó chịu.

"Dạ hong có sao, chị thực tập xong có định vào đó làm luôn không, em nghe nói làm nhân viên chính thức ở công ty đó cực lắm" Tiểu My thu lại vẻ mặt khó chịu của mình tiếp tục vui vui vẻ vẻ nói chuyện với Trúc Mai.

"Hmm chị cũng không biết nữa, nếu được thì sẽ vào" Trúc Mai cũng trả lời bình thường mà không để ý đến mặt Tiểu My có phần chùn xuống.

"À mà đi chơi với em như vậy người yêu chị có ghen không" Tiểu My cảm thấy mình hỏi câu này khá vô duyên nhưng vẫn muốn biết chị ấy đã có chủ chưa.

"Chị làm gì có người yêu chứ haha" Trúc Mai cảm thấy mình không có hứng thú gì với tình yêu cả.

"Vậy em đỡ sợ bị ăn axit rồi" Tiểu My nói xong còn cười hề hề với Trúc Mai. 2 người ngồi nói qua nói lại cũng đã 2 tiếng rồi.

"Cũng trể rồi mình về thôi tỷ tỷ, mai chị còn phải đi thực tập nữa" Tiểu My nói xong thì gọi phục vụ đến trả tiền, nhưng Trúc Mai đã dành trả, suốt trên đường về Tiểu My cứ lèm bèm vụ trả tiền cho đến khi về tới cổng trường mới nói tạm biệt, Trúc Mai định vào lấy xe Khánh Linh chở Tiểu My về nhà nhưng Tiểu My bảo gọi tài xế đến đón, cô cũng đứng đó đợi với em ấy sau khi em ấy lên xe thì tự mình chở về phòng, vậy là hết 1 ngày rồi. Về phần Tiểu My thì.....

"Ể, mình quên trả áo khoác rồi" cô về đến phòng thì mới nhớ mình còn đang mặc áo khoác của tỷ tỷ, chắc hôm sau sẽ mang trả.

P/s: so ri mấy bà^^ não tui chưa nghĩ ra gì hay ho nên mọi người đọc đỡ chương này nha, mà đọc chap này đừng có vội ship rồi sau này buồn nha mấy bà°♡