Chương 3: Tại Sao Lại Quan Tâm

Trúc Mai thực tập ở đây hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, hôm đầu tiên cô còn thấy được tổng giám đốc, 2 hôm nay đều không thấy chị ta, nghe đâu là bệnh rồi. Hôm nay cô vẫn như mọi khi đi xe buýt đến trạm gần công ty rồi tự mình đi bộ đến đó. Vừa đi tới cổng lớn thì thấy người mặt heo kia cũng đang vào, mặt người này hôm nay nhợt nhạt hẳn, tay còn bấu chặt ở bụng.

"Chào tổng giám đốc" cô cúi đầu xuống chào người đáng ghét này, chào cho có lệ thôi chứ vẫn cảm thấy ghét nha.

"chào em, mình vào làm thôi" Kiều Hân với chất giọng yếu ớt đó chào lại thực tập sinh của mình, cố gắng đứng thẳng lưng tay ôm lấy chiếc bụng đi vào trong. Trúc Mai nhường cho Kiều Hân đi trước, mình đi sau, đang đi vào trong thì Kiều Hân ôm bụng đau đớn ngã về phía sau làm Trúc Mai có phần hoảng hốt nhưng đã kịp đỡ lấy cơ thể yếu ớt này, Kiều Hân không còn chút sức lực ngã vào tay Trúc Mai, lúc đó Trúc Mai chỉ nghe được Kiều Hân thều thào rằng cô ấy đau. Cô vội bế chị ấy đến phòng bảo vệ kêu người gọi cấp cứu. Cô chợt cảm thấy mình lo lắng cho người ta quá đà rồi, bình thường còn ghét cay ghét đắng người ta thế mà. Nhưng hôm nay nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Kiều Hân,cô lại có phần cảm thấy sót. Cô thầm nghĩ chắc người khác khi gặp cảnh này cũng sẽ hành xử như mình thôi. Cuối cùng thì xe cấp cứu cũng đến nơi,đưa chị ta lên xe cô cũng đi theo đến viện. Vừa đặt chân đến cửa bệnh viện, Kiều Hân đã được kéo ngay vào phòng cấp cứu, về phần Trúc Mai thì sau khi gọi điện về cho công ty xin nghỉ phép đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu đợi Kiều Hân. Chợt suy nghĩ, không hiểu sao hôm nay mình lại quan tâm chị ta đến vậy. Đợi được 30 phút cũng có 1 vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

"Cô là người nhà của bệnh nhân à?" Vị bác sĩ đó hỏi cô.

"Dạ đúng rồi, chị ấy có sao không bác sĩ" Trúc Mai đứng lên nhìn bác sĩ hỏi.

"Cô ấy do uống quá nhiều bia rượu và hay sử dụng thuốc giảm đau làm cho dạ dày hư tổn khá nhiều, nếu không ăn uống đều độ và giảm lượng bia rượu lại thì có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày còn trường hợp nặng hơn là ung thư dạ dày, cô ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức, 1 lát nữa cô có thể vào thăm, tôi sẽ soạn cho cô 1 tờ giấy ghi chú những gì cần kiên cử và những gì tốt cho dạ dày, nhớ sau này không được để cô ấy uống rượu bia nữa. À mà cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, bệnh nhân phải ở đây điều trị khoản 1 tuần mới được về." vị bác sĩ đó sau khi nói thì dẫn cô đi đến chỗ làm giấy nhập viện. Cô cũng đi theo bác sĩ để làm giấy thủ tục nhập viện cho Kiều Hân, sau khi làm xong thì cô tranh thủ thời gian đi xuống cating bệnh viện mua cho Kiều Hân 1 hộp cháo để chị ấy ăn, có phải mình lo cho người mặt heo này quá không. Thôi kệ biết đâu sau này vô làm chính thức chị ấy ưu ái mình thì sao, Trúc Mai vừa nghĩ tay còn cầm hộp cháo đem đến phòng cho chị ấy, nhưng vừa vào phòng đã thấy Kiều Hân đang ôm bụng đi xuống giường bộ dạng rất khẩn trương.

"Tổng giám đốc định đi đâu vậy để em dìu đi." Trúc Mai đem hộp cháo để lên bàn rồi đi đến đỡ Kiều Hân.

"Tôi muốn ra khỏi nơi này, cho tôi xuất viện đi" Kiều Hân với gương mặt sợ hãi cầu xin cô đưa chị ấy ra khỏi đây.

"Không được, bác sĩ bảo giám đốc phải ở đây vài hôm để điều trị, giám đốc ngồi xuống ăn một chút cháo đi ạ, nhìn chị cứ như chết đói lâu ngày rồi ấy" Trúc Mai dìu Kiều Hân ngồi xuống rồi lấy hộp cháo đến cho Kiều Hân.

"Nhưng tôi không muốn ở đây, đưa tôi về" Kiều Hân tiếp tục năn nỉ Trúc Mai, 1 tổng giám đốc cao cao tại thượng thế mà lại sợ bệnh viện sao?.

"Giám đốc sao vậy, ăn một chút cháo đi, rồi em đưa chị về" Trúc Mai phải ngồi dỗ mãi Kiều Hân mới ngồi yên để cô đút cháo, nhưng ăn chưa được 3 4 muỗng,Kiều Hân đã ôm miệng chạy vội vào wc nôn thốc nôn tháo.Trúc Mai thấy vậy cũng vội chạy theo bóng dáng yếu ớt kia nhưng chỉ đứng ở bên ngoài. Lúc Kiều Hân từ wc bước ra,gương mặt chị ấy tái mét như không còn chút sức sống,tay ôm bụng nhăn nhó,Trúc Mai vội đỡ lấy chị,dìu về phòng.

"Chị nằm đây nghỉ ngơi đi, để em lấy khăn ướt cho chị lau mặt" Trúc Mai sau khi để Kiều Hân nằm xuống giường thì đến bên cạnh bàn lấy ra 2 3 miếng khăn ướt đem đến lau mặt cho chị ấy.

"Tôi ăn rồi đưa tôi về đi" Kiều Hân nằm trên giường cứ nài nỉ cầu xin Trúc Mai đưa chị ấy về.

"Không được đâu", giám đốc phải ở đây điều trị" Trúc Mai vẫn ôn nhu dỗ con người này.

"Nhưng tôi không muốn ở đây, mau đưa tôi về đi" Kiều Hân vẫn thế nài nỉ, gương mặt xinh đẹp vì đau mà nhăn lại, trên đôi mắt xinh đẹp còn động lại nước long lanh chỉ trực chờ chảy xuống.

"Chị xem chị đã đau đến chân mày nhíu lại luôn rồi còn đòi về, chị nói nữa là em bỏ chị ở đây 1 mình rồi đi về đấy" Trúc Mai hết cách đành ra chiêu hù dọa, cô cũng không biết có hiệu quả hay không, cô nghĩ chị ấy cũng sợ ở 1 mình trong bệnh viện nênchỉ nói bừa giống khi ở dưới quê dụ đám con nít thôi. Mà chắc là hiệu quả thật, chị ấy nghe cô nói vậy đã im lặng rồi, ê mà khoan.

"Ủa nè chị khóc à, giám đốc gì kì vậy nói tí đã khóc rồi nín coi" Trúc Mai lúc nãy còn tưởng mình thành công dụ được Kiều Hân rồi ai ngờ xoay qua xoay lại nhìn lên mặt chị ấy nước mắt chảy ra lấm lem hết cả khuôn mặt.

"Đưa tôi về...hức....tôi muốn về" Kiều Hân vừa khóc vừa nói, Trúc Mai nhìn Kiều Hân như vậy người mềm nhũn ra.

"Chị ngủ 1 giấc rồi em đưa chị về, ngoan đừng khóc nữa" Trúc Mai nhỏ giọng dỗ Kiều Hân, rốt cuộc thì cô ấy cũng ngừng khóc ngoan ngoãn nằm xuống giường.

"Rồi ngủ đi, em ngồi canh" Kiều Hân chắc do thấm mệt nên chỉ 1 lát sau đã chìm vào giấc ngủ, còn Trúc Mai sau khi dỗ người đáng ghét này ngủ thì thầm cảm thán.

*giám đốc gì mà nhát cấy, hong ra dáng tổng giám đốc chút nào* Trúc Mai nhìn vào gương mặt đáng ghét đang ngủ đó, bây giờ cô mới để ý, Kiều Hân rất xinh, ngũ quan đều rất đẹp. Càng ngắm nhìn người này tim cô càng đập nhanh không cách nào bình tĩnh lại được. Nhưng hình như Kiều Hân có vài nét giống 1 người cô từng gặp qua, nhưng hiện tại vẫn không nhớ là ai. Cô cũng đã thấm mệt nên ngồi 1 tí liền ngủ gục xuống cạnh giường của Kiều Hân.

Kiều Hân ngủ được 1 lúc thì cũng bị cơn đau dạ dày làm cho tỉnh giấc, cô ôm bụng chân mày nhíu lại. Nhìn sang bên thấy người cơ nãy còn mạnh miệng bảo canh mình, giờ đã gục xuống ngủ còn say hơn mình nữa, Nhưng mà...

"Nè dậy đi em bảo canh mà sao ngủ luôn rồi, rồi ai canh cho tôi, nè dậy lẹ lên" Kiều Hân lại bắt đầu hoảng lên lây lây người Trúc Mai dậy.

"Ưm, mặt heo, em đang ngủ" Trúc Mai vẫn gục xuống giường giọng nhựa nhựa nói.

"Không được ngủ, em nói canh tôi ngủ mà, dậy đi" Kiều Hân vẫn hoảng loạn lây Trúc Mai dậy. Rốt cuộc thì cái con người đang say ke kia cũng ngồi dậy với con mắt lim dim.

"mặt heo, sao chị không ngủ" Trúc Mai quen miệng hay nghĩ thầm gọi Kiều Hân là mặt heo bây giờ lại lỡ miệng nói ra trước mặt người ta luôn rồi, cô vội vàng che miệng mình lại.

"Em bảo ai mặt heo hả, em mới là heo đấy, đi canh bệnh nhân kiểu gì mà lăn ra ngủ còn say hơn bệnh nhân nữa" Kiều Hân như con nít cãi chí chóe với Trúc Mai, mất luôn hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng luôn rồi.

"À à không có, giám đốc đang ngủ sao lại thức rồi, bụng chị còn đau không" Trúc Mai sửa lại xưng hô, hỏi han Kiều Hân.

"Tôi đang ngủ thì dạ dày lại đau nên không ngủ tiếp được, em mệt lắm hả, tôi xin lỗi, em về nghỉ ngơi đi tôi ở đây một mình được rồi" không biết có phải 1 lí do tâm linh nào đó không mà Kiều Hân lại quay về bộ dạng tổng giám đốc lạnh lùng nữa rồi. Bộ không còn sợ bệnh viện nữa hả?.

"Chị có chắc là ở đây một mình được không, em không yên tâm cho lắm, em chỉ mới ngủ thôi lúc nãy chị đã hoảng lên rồi để chị ở đây một mình có khi chị tự xuất viện về luôn ấy, chị gọi người nhà chị tới đi rồi em về" Trúc Mai nói xong bản thân đi vào wc rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi đi ra còn đến bàn rút 2 miếng khăn ướt đến lau mặt cho vị tổng giám đốc này, ai không biết nhìn vào còn tưởng cô chăm người liệt giường ấy chứ.

"Nè nha, tôi chỉ đau dạ dày thôi chứ có phải liệt giường hay con nít 2 3 tuổi đâu mà không đi rửa mắt được, em còn lấy lau cho tôi nữa chứ, ủa mà khoan, hồi nãy em kêu tôi là mặt gì?" Kiều Hân cảm thấy Trúc Mai xem mình là con nít 2 3 tuổi không bằng, gì mà lấy khăn ướt lau mặt cho người ta, có phải liệt đâu, Nói qua nói lại mới nhớ, nãy bạn nhỏ này vừa kêu mình là mặt heo??

"Có kêu đâu, giám đốc nghe nhầm đó, chị đã đói chưa để em xuống cating mua đồ ăn cho, mà chắc đói rồi, vậy em xuống mua đồ ăn nha, bai" Trúc Mai còn chưa đêt Kiều Hân trả lời đã vọt ra khỏi phòng, nói từ lúc nãy bây giờ mới nhớ? Bị chậm tiêu hả ta, còn tưởng là quên rồi chứ, hỏi cái làm hết hồn hà.

"Haizz Cái con người này, bản tính cũng chẳng khác gì vài năm trước cả, chị phải diễn trước mặt em đến bao giờ?, ủa mà tui đang sợ bệnh viện mà, sao bỏ tui một mình vậy?????" Kiều Hân ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Trúc Mai khuất dạng rồi khẽ thở dài. Trúc Mai đúng là đi xuống cating mua cho người đáng ghét ấy 1 hộp cháo rồi trở lên, đi chậm rãi đến hành lang mới ra con người mặt heo đó sợ bệnh viện mà, nghĩ tới đó cô vội chạy nhanh đến phòng, vừa vào đã thấy người mặt heo kia đã yên ổn nằm trên giường ngủ tiếp rồi, đặt hộp cháo lên bàn là lúc cô nghe được tiếng Kiều Hân âm a trong miệng trên trán lấm lem mồ hôi. Cô đến gần vội lây người Kiều Hân dậy, Kiều Hân vừa mở mắt ra thấy Trúc Mai ở phía trước liền mặc kệ dạ dày đang đau mà lao vào lòng Trúc Mai ôm đến không còn 1 khe hở nào, Trúc Mai còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác áo mình ướt hết 1 mảng còn nghe được tiếng Kiều Hân nấc lên. Trúc Mai không đẩy ra mà đưa tay lên vuốt tấm lưng Kiều Hân.

"Nào nào nín, Có chuyện gì vậy, chị mơ thấy gì à tại sao lại khóc, nói em nghe đi" Trúc Mai vuốt vuốt tấm lưng của Kiều Hân ra giọng hỏi xem Kiều Hân đã mơ thấy gì mà lại khóc đến mức thê thảm như vậy, càng ra sức dỗ người trong lòng còn khóc lớn hơn.

"không có gì hết...hức" Kiều Hân vừa nói vừa khóc, Kiều Hân không muốn cho Trúc Mai biết mình đã mơ thấy gì. Kiều Hân từ từ cũng đã ngừng khóc , nước mắt của Kiều Hân là ướt hết 1 mảng áo của Trúc Mai.

"X...xin lỗi, em về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tôi xin lỗi" Kiều Hân ríu rít xin lỗi Trúc Mai.

"Vậy em về một lát nha, mà chị gọi người thân lên đi rồi em về, à mà ở đây có cháo, chị ăn một chút đi nha" Trúc Mai nói xong quay sang lấy hộp cháo. Kiều Hân sau khi ăn xong hộp cháo thì gọi về cho ba thông báo mình sẽ nghỉ vài ngày ở công ty, công việc cô sẽ quản từ xa, ông Trần làm sao không biết con gái mình sợ nhất là ở bệnh viện 1 mình chứ, cú sốc năm đó Kiều Hân đã bị ám ảnh đến bây giờ rồi, ông đã bảo Tiểu My lên đó chăm sóc, dù sao cũng là chị em dễ chăm sóc hơn người ngoài. Tiểu My cũng không cãi lại nhưng cũng không thích thú gì , đem lên cho Kiều Hân 1 vài bộ quần áo, 1 số đồ dùng cá nhân, và 1 ít trái cây mà mẹ cô kêu cô mua cho chị ta.

"Hé lô bờ rồ, em đến với chị đêm nay rồi nè" Tiểu My từ lúc ở hành lang đã cố gắng đều chỉnh gương mặt vui vẻ thoải mái nhất có thể khi đi đến phòng bệnh còn cố ý trêu chọc, nhưng trong lòng chả có gì ngoài sự chán ghét. Mà hình như hong phải có mình Kiều Hân.

"Ủa Tiểu My"

"Ủa Trúc Mai" cả 2 đồng thanh nói. Sao lại trùng hợp đến vậy chứ.

"2 người biết nhau à?" Kiều Hân nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn 2 người bọn họ, Trúc Mai và Tiểu My cũng kể vì sao họ biết nhau cho Kiều Hân nghe.

"À ra là vậy" Kiều Hân ngồi nghe từ nãy đến giờ, trong lòng dáy lên 1 cảm giác ghen tuông nhưng nhanh chóng cất nó đi.

"Thôi có Tiểu My ở đây rồi em về đi" Kiều Hân cảm thấy mình đã phiền con người này nữa ngày rồi không thể phiền hơn. Còn 1 lý do khác không muốn Trúc Mai ở lại là vì có Tiểu My, ở lại 1 lát nữa cô sẽ ghen đến lòng ngực nổ tung mất.

Lời tác giả: Ủa??? Mà lúc nãy bà nụi Kiều Hân nói vài năm trước là sao? Còn cú sốc năm đó là gì? Liệu 2 người này có phải đã biết nhau từ trước rồi không? nhưng sao cả 2 gặp lại mà không nhận ra nhau chứ? Mơ hồ quá. Thôi để từ từ rồi biết nha hehehe. CHƯƠNG NÀY Ý TƯỞNG CỦA VỢ TUI NGHĨ RA Á MẤY BÀ°•°