Chương 11: Từ pháp sư thành giáo sư

Liễu Hy ngồi ngẩn ngơ trong lớp học... Cô là đang nghĩ về hắn. Sáng nay khi tỉnh dậy lại không thấy tên lưu manh đó ở trong nhà, giống như đêm qua hắn chưa từng ở lại vậy.

Không biết là hắn đã đi đâu?

"Tiểu Hy, bồ nghĩ sao về môn Các loại bùa chú cổ xưa ? "

Mã Vân là bạn học của cô, cô ta quay xuống hỏi với nụ cười tươi tắn trên môi trong khi cô chẳng hiểu Mã Vân đang nói gì.

"Các loại bùa chú là cái gì? "

Lần này đến lượt Mã Vân ngạc nhiên, cô ta thọc tay vào mái tóc hung đỏ của mình rồi hét lên

"Liễu Hy, cậu toi đời rồi, toi đời rồi! "

"Thôi đi, cậu nói vậy là có ý gì? "

Tiếng ồn từ chỗ cô khiến cho cả lớp quay sang nhìn. Liễu Hy vẫn mặc kệ những cái nhìn săm soi đó, hỏi Mã Vân.

"Trường ta mới bổ sung thêm môn Các loại bùa chú vào danh sách những môn học bắt buộc để tổ chức thi cấp bằng. Giáo sư đảm nhận môn đó cực kì trẻ đẹp cơ mà khó tính dữ lắm chúa ghét những ai không tìm hiểu qua môn của thầy... "

"..."_Liễu Hy bày ra khuôn mặt không thể tin được, có chuyện gì đó rất khủng khϊếp sắp xảy ra với cô, ừ có lẽ vậy.

Cũng chẳng lâu sau khi tiết học bắt đầu cô đã nhận ra linh cảm của mình là đúng. Tên lưu manh Du Vãn đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cô

"Chào các em! Tôi là Du Vãn. "

Tiếp đó là tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên, nhất là mấy cô sinh viên nữ còn nồng nhiệt tới nỗi nhảy cẫng lên. Duy chỉ có mình Liễu Hy là không vỗ tay, à còn một người nữa cũng không vui cho lắm khi hắn xuất hiện, Trình Thương nhíu cặp mày đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Suốt cả buổi học, Liễu Hy không thể hiểu được hắn đang nói về thứ gì có chăng cũng chỉ nắm được khái biệm mang tên bùa chú.

Một bên là không khí ngột ngạt của mùa hè, một bên là sự sôi nổi của lớp học với sự hào hứng của các sinh viên nữ khiến cho Liễu Hy cảm thấy bực bội. Chỉ khi nghe tiếng chuông hết tiết cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Liễu Hy cười cười nhận lấy chai nước từ Trình Thương, anh ta cũng cười tươi rói rồi đưa tay vén tóc cô. Liễu Hy không hay biết hành động đó đã bị Du Vãn thu vào mắt, cô thu vén sách vở, chuẩn bị ra về.

"Thưa giáo sư, em có một thắc mắc. "

Hoa khôi Mặc Mặc đi về phía hắn, cái váy bó được kéo cao quá đùi. Cô ta bày ra vẻ mặt "tui đây ngây thơ,hiền lành, dễ thương, yếu đúi" trong khi là một con hồ ly lão luyện, rõ ràng là đang quyến rũ hắn.

"Cô nói đi. "

"Trên đời này liệu có bùa yêu không giáo sư? "

Hắn khi nhìn cô ả mà quay ra nhìn cô đầy hàm ý

"Có! "

"Vậy là xong, em bị dính bùa của thầy rồi. "

Hắn vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô

"Vậy hả? "

Song, hắn quay sang cười với hoa khôi Mặc Mặc một cái tươi rói.

"Nhưng tôi lại trúng bùa của người yêu tôi rồi! "

Mặc Mặc bị nụ cười của hắn làm cho đê mê, cô ả vui tới nỗi không muối hiểu ý từ chối trong câu nói của Du Vãn. Cô ta cứ nhìn hắn cười ngây ngốc. Còn hắn lại nhìn theo bóng lưng đang tức giận bỏ đi của Liễu Hy, nụ cười trên môi Du Vãn càng đậm. Không ai biết trong hắn có một con giận đang trỗi dậy.

Tối đó, Liễu Hy đã không nói chuyện với hắn, chính xác là bơ đẹp những cử chỉ lân la gợi chuyện của hắn.

Chỉ đến khi hắn dồn cô vào chân tường, đôi tay luồn vào trong váy cô...