Chương 12: Ghen

"Em đang tức giận điều gì sao?"

Cái tay không an phận của hắn đã lần xuống vị trí giữa hai chân cô, vuốt ve.

"Không có! "

Liễu Hy đỏ mặt quay đi, không nhìn vào mắt hắn, môi mím chặt.

"Em có! "

(Thịt đây!!! =3 )

Không biết từ lúc nào, chiếc áo sơ mi đã bị hắn lột ra. Đôi mắt hắn nhìn xoáy sâu vào cái nơi đang kìm kẹp hai cặp bồng đào căng tròn.

Hắn nâng cầm cô lên

"Em là đang ghen! "

"Tôi không... "

Chưa nói hết câu môi hắn đã phủ xuống, cạy mở hàm răng cô rồi tiến vào quấn lấy cái lưỡi non mềm, tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Hắn giải phóng cho cặp bồng đào rồi không nặng không nhẹ mà nắn bóp âu yếm.

"Ưʍ... Ưm, dừng lại đi, tôi chưa cho phép anh... "

Đôi tay hắn lần xuống hoa huyệt ẩm ướt của cô, cười gian xảo

"Hôm qua tôi chưa đồng ý với xong em đã chạy mất, nên coi như không tính. Với lại... Em luôn luôn không thành thật, tôi biết mà. "

"Anh... Bỉ ổi! "

Hắn áp sát vào thân thể cô, đưa ngón tay vào.

"Em chặt quá, thả lỏng ra nào! Ngoan. "

"Anh... "

Mặt cô đã đỏ lựng như trái cà chua chín, ánh mắt mơ màng. Cô biết thân thể cô đã phản bội lại chính mình. Mỗi lần hắn quấy rối hay khuấy đảo cô đều muốn được hắn lấp đầy. Vì vậy dù ý chí có mạnh tới đâu cô cũng luôn không thể bài trừ cảm xúc của mình. Cô mặc cho hắn âu yếm hôn lên làn da trắng nõn của cô. Hắn điêu luyện tới nỗi không bỏ sót bất kì một nơi nào trên cơ thể cô, đôi bồng đào chỉ toàn giấu hôn đỏ chót.

"Anh làm sao có thể đưa môn bùa chú vào trường học?"

Câu thắc mắc của Liễu Hy khiến Du Vãn đừng động tác.

"Ừm, tôi dùng một chút bùa chú cho hiệu trưởng và sinh viên ở đó."

Liễu Hy đẩy hắn ra, sửng sốt

"Anh dùng tà thuật? Tuyệt đối không thể được. "

"Chắc em không biết, tôi vốn là một pháp sư..."

Hắn lại áp sát vào người cô. Không phòng bị, cô bị hắn đưa vật đàn ông đó vào mà không hề có sự báo trước

"Tôi có thể làm được mọi thứ! "

Lúc này đây cô cảm thấy hắn thật điên cuồng, làm như vậy là không thể được.

"Anh là đồ cặn bã! "

Cô thất thần thốt lên... Xúc phạm hắn rồi, thật ngu ngốc! Du Vãn khựng lại nhưng rồi hắn trở nên điên cuồng.

Hắn chuyển động rất nhanh, rất mạnh khiến cô cảm thấy đau.

"Ân... Đừng, đừng. Dừng lại, dừng lại... Xin anh. "

Mặc kệ lời van xin của cô hắn vẫn điên cuồng vận động thân dưới, điên cuồng cắn nhũ hoa đã đỏ ửng của cô.

"Đúng, tôi là kẻ cặn bã, nên không thể để em ở gần người em yêu ... "

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cô, giọng khàn khàn

"Em vĩnh viễn là của tôi. "