Chương 13: Em đi đâu về?

Đêm đó hắn giày vò cho đến rạng sáng, Du Vãn chỉ dừng lại khi Liễu Hy đã kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn ôm cô vào lòng, khẽ khàng đặt lên đôi môi sưng tấy của một cái hôn nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn cô đa tình và thâm sâu. Không biết nghĩ gì mà mày hắn nhíu chặt lại.

"Tôi phải làm sao để em yêu tôi? Làm sao để em thôi nghĩ đến kẻ khác? "

Tiếng hắn nhẹ lắm, vừa ra ngoài không khí đã tan biến rất nhanh,nhanh đến nỗi chính bản thân hắn chẳng biết hắn đã thốt ra chưa hay chỉ đang nghĩ trong đầu...

***

Liễu Hy đến trường trong một tráng thái đờ đẫn. Du Vãn điên rồi, hắn điên thật rồi khi lại ếm bùa vào trường học của cô, rốt cuộc mục đích là gì? Rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì chứ? Liễu Hy vừa lo vừa sợ cô đang chuẩn bị bước sang đường thì bỗng có ai đó kéo cô lại. Lực rất lớn nên cô ngã đè lên l*иg ngực rắn chắc của người đó rồi bị ôm gọn gẽ trong lòng, cô sợ tới nỗi đầu óc quay mòng mòng khi nghe tiếng "huỵch" nặng nề vang lên. Trình Thương cố gắng chịu đau, nở nụ cười

"Ban nãy có xe mà cậu vẫn sang đường... Nguy hiểm quá! "

Nhưng Liễu Hy không cười nổi, cô sợ tới nỗi tay chân run lẩy bẩy khi nhìn thấy máu.

"Câu... Cậu có sao không? "

Cô đỡ anh dậy, luống cuống không biết làm gì khi thấy chân anh bị rách một vết dài, máu đang từ đó chảy ra.

"Không sao, chỉ chút vết nhỏ. "

Nụ cưởi vẫn không tắt trên khuôn mặt điển trai của Trình Thương, nhưng cô biết là chân anh đang rất đau. Cô thấy mắt mình đã mờ nước, không kiềm chế một chút chắc chắn sẽ lại khóc.

"Đừng đùa nữa cần đi viện. "

...

Vết rách phải khâu tới năm mũi, thế mà còn nói là nhẹ. Không hiểu sao cô giận anh lắm, không thèm nói với Trình Thương câu nào trên suốt đoạn đường đưa anh về nhà.

Dìu Trình Thương vào nhà rồi cô toan ra về.

"Khoan đã. "

Nói rồi anh thập thễnh đi đến

"Tay cậu bị thương rồi. "

Trình Thương lật lòng bàn tay cô lên, làn da hồng hồng mềm mại xuất hiện những vết xước mờ.

"Không sao, cậu nghỉ đi tôi về đây. "

"Chờ chút! "

Lần này anh nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại, khiến Liễu Hy một lần nữa cô lọt thỏm vào lòng anh

"Tôi vì cậu mà bị thương, cậu không bồi thường sao? "

Mặt cô hơi đỏ, cô quay đi tránh cái nhìn xoáy sâu của anh.

"Cậu muốn sao? "

"Làm bạn gái tôi. "

Anh nhấn từng chữ, từng một rất rõ ràng. Liễu Hy thoáng ngây ngốc, cô không rõ cảm xúc lúc này... Là vui buồn lẫn lộn ư? Ừ, chắc vậy.

Liễu Hy ra về mà không cho Trình Thương câu trả lời nào cả. Cô mải suy nghĩ mà quên mất còn có một tên lưu manh đang chờ ở nhà, thật đáng sợ...

"Em đi đâu về? "

Vãn Du đứng chắn ngay ở cửa. Hắn lười nhác dứng đựa vào tường, nụ cười lưu manh vẫn thường trực trên môi. Mái tóc hắn hôm nay được vuốt thẳng, đôi mắt phượng sắc bén đằng sau gọng kính trắng của hắn đang chăm chú nhìn cô. Trông hắn chẳng khác nào một thanh niên mới lớn với làn da da trắng như bóc và khuôn mặt thư sinh đó đi lừa người là dễ nhất.

"Ha ha, trời nóng hén... "

Tim cô đánh cái thóp, vội chuyển chủ đề. Tốt nhất không nên chọ tới hắn, tên pháp sư không biết từ đâu đến này cần đề phòng.