Chương 14: Bỏ nhà ra đi ( 1)

Du Vãn giam giữ cô trong vòng tay của hắn, ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm nhìn xoáy sâu vào cô.

"Đúng là trời rất nóng, em có muốn đi tắm không? "

Tim cô đập thình thịch

"Ha ha, không cần tắm. Tôi... h...ết nóng rồi! "

Liễu Hy vừa dứt câu hắn đã bế bổng cô lên, vác trên vai.

"Nhưng tôi lại thấy nóng lắm nên... đi tắm nào! "

Cô vùng vẫy, đấm thùn thụp vài lưng hắn

"Aaaaa... Đồ biếи ŧɦái, mau thả tôi xuống. "

Mặc cho cô quậy, tay hắn vẫn giữ được cô rất chặt. Hắn đi nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Liễu Hy sợ hãi, co rúm vào một góc .

Vãn Du bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên người hắn, cơ bắp rắn chắc dần lộ rõ ra trước mắt cô. Tiếp đến là cái quần, hắn cũng xử lí một cách gọn lẹ. Đến khi trên người hắn chỉ còn lại miếng vài hình tam giác đang giam giữ cậu nhỏ của hắn, hắn mới nhướng mày nhìn cô

"Em là tự cởi, hay để tôi giúp? "

"Tôi... Tôi... "

Hắn mỉm cười cướp lời cô

"À, để tôi giúp em. "

"Không, tôi tự làm, anh đứng đó đi. "

Liễu Hy hét ầm lên khi hắn từ từ tiến lại gần cô. Thấy phản ứng của con mèo nhỏ nhà mình, môi hắn đã cong thành một đường cong hoàn. Hắn không nói gì nữa bắt đầu quay ra vặn nước.

Lúc ấy Liễu Hy bỗng có ý định muốn chạy trốn mãnh liệt, mãnh liệt một cách khủng kiếp. Cô không thể để hắn ngày nào cũng giày vò mình, hở một tí là làʍ t̠ìиɦ làʍ t̠ìиɦ.

Bỗng ánh mắt Liễu Hy bị một vật thú hút_cái thanh gỗ mà hôm trước cô mua về để kê chiếc tủ không hiểu sao lại nằm lăn lóc trong nhà tắm. Cô khao khát muốn nhặt nó lên, khao khát muốn hắn bị thương... Giống như bị bỏ bùa vậy.

Không nghĩ nhiều, Liễu Hy nhặt thanh gỗ lên, dứt khoát, khảng khái đi nhanh về phía cái người đang không để ý đến đằng sau kia:

"Bộp! "

Thanh gỗ va vào gáy hắn rồi gãy ra làm đôi cùng với đó là tiếng thân hình hắn đổ xuống một cách nặng nề. Du Vãn bất tỉnh.

Cả người Liễu Hy đều run rẩy, cô bất thần nhìn Du Vãn đang nằm phủ phục trên nền nhà, mắt hắn nhắm tịt.

Cô sợ hãi, hoảng loạn Liễu Hy lao nhanh ra khỏi nhà, cô cứ chạy, chạy như ma đuổi, chạy mà không rõ nơi mà mình muốn đến. Khi đã thấm mệt cô ngồi thụp xuống thở hổn hển. Liễu Hy vò mái tóc mình rối tung lên

"Hắn ngã xuống, mắt hắn nhắm rồi... Mình gϊếŧ hắn rồi sao? "

Miệng cô cứ lảm bẩm câu nói đó, mắt cô sớm đã ầng ậng nước chỉ trực trào ra nhưng vẻ mơ hồ hoang mang đã ngăn lại. Cô cảm thấy mình lúc này dường như muốn điên lên khi hình ảnh Du Vãn ngã xuống cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô đánh hắn thật sao? Cô đã làm vậy? Không đâu, không phải đâu... Cô không hề muốn làm vậy, nhưng có một thứ gì đó luôn thôi thúc cô, đè nén cảm xúc cô... ép cô ra tay.

Rồi cô rất muốn đỡ hắn lên, rất muốn kiểm tra vết thuơng của hắn nhưng một lần nữa cô lại không làm theo ý mình, cái gì đó lại cưỡng chế lấy đôi chân cô, ép cô chạy đi

"Liễu Hy, sao cậu lại ngồi đây? "

Trình Thương bỗng xuất hiện trước mặt cô với cái chân quấn băng trắng. Anh cau mày nhìn bộ dạng lếch thếch của Liễu Hy. Quần áo cô xộc xệch, mái tóc rồi bù, một chân xỏ dép một chân ở trần...

(Chương 15 đã có trên haivuongtruyen.vn nha

https://www.haivuongtruyen.vn/ngon-tinh/co-dau-cua-phap-su.html )