Chương 15: Bỏ nhà ra đi (2)

Liễu Hy ngẩng đầu lên nhìn anh, lần này cô không thể kiểm chế được nữa những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ồ ạt. Nói năng lộn xộn

"Hắn ngã xuống, mắt hắn khép lại... Tôi đánh hắn... Vậy là tôi gϊếŧ người. "

Rồi cô ngất đi, ngất trong vòng tay anh. Trình Thương lặng lẽ bế cô lên, anh bước những bước đi rất vững trãi như thể cái chân kia khômg hề bị thương. Trong ánh chiều đỏ, cô an ổn nằm trong lòng anh, khuôn mặt trông xanh xao

"Xin lỗi. "

Anh nói rất nhẹ, rất khẽ như thì thầm, là ý gì?

...

Liễu Hy tỉnh dậy lúc nửa đêm, ánh đèn cùng mùi hương trong phòng rất nhẹ nhàng nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy thoải mái mà ngược lại rất khó chịu. Nhìn đồ vật và cách bài trí của căn phòng cô nhận ra đây là phòng của Trình Thương.

"Cậu tỉnh rồi à. "

Liễu Hy giật mình quay lại thì thấy Trình Thương đang đứng ở cửa, nở nụ cười hiền hòa.

"Sao tôi lại ở đây vậy? "

Liễu Hy xoa xoa huyệt thái dương đang đau buốt của mình. Cô chỉ nhớ là Du Vãn đang chuẩn bị "trừng phạt" mình nhưng cô đã chạy đi, cũng chẳng nhớ vì sao cô lại thoát được, rồi cô đến trước cửa nhà anh, kế đó... ngất. Kể ra nghe thật buồn cười, phi logic hết chỗ nói.

"Cậu ngất trước cửa nhà tôi."

Trình Thương trao cho cô cốc sữa ấm, điềm tĩnh nói.

Ừm! Quả đúng như trí nhớ của cô.

"Vậy cậu có biết tại sao..."

Liễu Hy đỡ lấy cái cốc nhưng anh lại bị tuột, làm sánh ra ngoài, đổ lên áo cô.

"Xin lỗi. "

Trình Thương vội cầm khăn giấy thấm cho cô.

"Không sao! "

Mặc dù đã được thấm sạch nhưng cảm giác nhớt nháp khiến cô thấy khó chịu, cô e dè hỏi:

"Tôi... Có thể dùng nhà tắm không? "

Mặt Trình Thương đỏ bừng, anh lắp bắp

"Hả?... À, được được. "

Trình Thương đưa cho cô một chiếc khắn tắm và một chiếc áo phông lớn, rộng thùng thình.

"Cảm ơn cậu. "

Liễu Hy bước vào nhà tắm, tiếng nước cứ róc rách chảy còn mặt Trình Thương vẫn đỏ như trái cà chua chín. Anh quay ra phòng khách, vì sợ nếu cứ đứng đây nữa anh sẽ không kiềm chế được nữa.

Một lúc sau cô bước ra, thấy căn phòng không có bóng dáng của Trình Thương nên nhẹ nhõm hẳn. Cô không thể quay trở về lúc này, hắn nhất định sẽ hành hạ cô chết mất. Nghĩ đến sự cuồng nhiệt của hắn, cô bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nhưng cô chẳng còn chỗ nào để đi cả... Bất giác cô nhớ đến anh.

...

"Tôi có chuyện này... Muốn nhờ cậu! "

Liễu Hy bước ra phòng khách,ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Trình Thương

"Cậu nói đi. "

"Cậu có thể thuê tôi làm giúp việc không ?"

Trình Thương có vẻ như không ngạc nhiên lắm, nét cười trên đuôi mắt càng đậm.

"Được... "

"Không được! "

Một giọng nói lạnh lùng phá tan sự hòa nhã, hắn đứng ở cửa khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, gu ăn mặc quái lạ, chưa từng thấy.

(Chương 17 đã có trên Haivuongtruyen.vn)