Chương 17: Ngủ với anh ấy, thì sao?

(Chú ý: H+, ngược nhẹ 🙈🙉🙊🙈🙉)

Cơ thể Liễu Hy vặn vẹo cực độ, cô ngồi trên nền nhà, thở hổn hển. Cô không nhìn hắn mà vùi đầu vào hai cánh đang dặt trên đầu gối, co ro run rẩy như con mèo nhỏ bị thương.

Hắn ôm lây cô đặt lên giường rồi giữ chặt hai tay cô.

"Tôi nói em hãy xin tôi!"

Tiếng hắn tràn đầy sự giễu cợt.

"Em hãy nói tôi muốn thân thể em đi, hãy nói tôi lấp đầy em đi. "

Hắn bắt đầu điên loạn khi cô vẫn im lặng. Đôi mắt cô mơ màng nhìn hắn. Rồi một lần nữa, cô biết hắn lại truyền dược tình vào cơ thể cô, nhiều hơn vừa nãy.

Cô khóc, cô vặn vẹo, thần trí cô đã không còn là của cô nữa. Cô biết điều đó khi cô nghe được tiếng nức nở cùng tiếng van xin hèn hạ phát ra từ chính cô

"Xin anh, xin anh... "

Còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn thân thể đang đỏ ửng của cô, mà không động đậy.

"Em không ngoan, biết không? "

Hắn lại phủ môi mình lên môi cô, cắn cho sưng đỏ. Hắn hôn lên làn da nõn nà của cô, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những vết đỏ lỏn.

"Xin anh. "

Cô ôm lấy cổ hắn, ưỡn cao người.

Hắn bị cô làm cho động lòng, vật đàn ông đã ngóc đầu lên.

"Em giỏi lắm. "

Cô nghe thấy tiếng hắn gầm nhẹ, rồi thình lình hắn đưa thứ đó vào người cô, bắt đầu vận động. Mỗi lần nhấn xuống lại sâu thêm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ.

"Em là của tôi, chỉ của mình tôi. Hãy nhớ lấy! "

Hắn vùi mặt vào hõm ngực cô mà hít lấy cái hương thơm nồng nàn đã quyến rũ hắn.

Thuốc quá nhiều nên cô không ngừng muốn hắn hết lần này tới lần khác.

"Ân... Xin anh, đừng dừng lại. "

Thân thể cô tiếp tục vặn vẹo. Nhưng hắn đã dừng lại.

"Nếu muốn, em phải tự làm. "

Cô cảm thấy nhục nhã, khinh bỉ chính bản thân mình. Thâm tâm cô gào thét không được, nhất định là không được nhưng thân thể cô không nghe theo. Cô thấy mình đã đèn hắn xuống rồi từ từ cho hoa huyệt nuốt lấy vật đàn ông của hắn. Liễu Hy nặng nề vận động lên xuống.

Ôi! Thời khắc nhục nhã nhất đời cô. Thử hỏi hắn đối với cô là gì? Tại sao lại hành hạ cô đến độ này? Tại sao? Cô căm thù hắn, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn khi để hắn ở lại, để hắn bước vào và đảo lộn cuộc sống của cô. Bản thân cô thèm muốm cảm giác tự do như trước đây, bản thân cô muốn được người cô yêu đáp lại tình cảm chứ không phải làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© để hắn phát tiết, để hắn vô duyên vô cớ mà giày vò. Hận, hận tất cả mọi thứ về hắn.

"Tôi đã ngủ với anh ấy thì sao? Có liên quan tới anh sao? "

Cô dừng động tác rồi cúi xuống nhìn xoáy sâu vào mắt hắn. Nụ cười chua chát nở rộ trên môi cô. Liễu Hy thấy sự phẫn nộ đang dâng trào trong đôi mắt phượng của hắn, như giông tố cuộn trào...