Chương 18: Quản gia

Lại một đêm nữa hắn giày vò cô tới bệnh, Liễu Hy không thể xuống giường ngày hôm sau. Đêm đó cô chỉ nhớ sau khi khıêυ khí©h hắn, cô đã phải lãnh đủ hậu quả. Thân dưới đau đến nỗi khiến cô ngất đi, mọi sức lực đều bị rút cạn kiệt. Khi cô tỉnh dậy mặt trời đã lơ lửng trên đỉnh đầu, trong nhà không thấy sự xuất hiện của hắn.

Trong tâm trí cô chỉ toàn là hình ảnh hắn. Du Vãn nói cô đánh lén hắn ư? Nực cười, làm sao lại có chuyện đó được chứ?

Những ngày sau đó hắn lại biến mất, môn bùa chú ở trường cũng trống giờ liên tục, hắn càng không xuất hiện trước mặt cô vậy rốt cuộc Du Vãn đã đi đâu? Hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian này, như đã rời bỏ cô đi rồi.

Liễu Hy ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặc cho vị giáo sư già phụ trách môn triết học vẫn cứ say sưa giảng bài.

Không, cô không nhớ hắn đâu. Không thèm quan tâm tới hắn một chút nào hết mà chỉ là...cô thắc mắc, ừ thắc mắc tình trạng hiện giờ cửa hắn. Chỉ vậy thôi nên hình ảnh hắn mới quanh quẩn bên cạnh cô mãi như thế.

Tối đến cô lại ngồi một mình bên lan can, ngắm nhìn màn đêm đen kịt và u tối rồi...nhớ hắn. Liễu Hy cảm thấy mình sắp điên rồi khi mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm gương mặt hắn cứ hiện lên với nụ cười lưu manh nhưng lúc nào cô cũng cố níu giữ để cho ảo ảnh đó khỏi vụt mất, khỏi tan biến đi. Và khi nó vỡ đi rồi biến mất cô lại thấy hụt hẫng, trống vắng. Cô muốn khóc lắm rồi nhưng không biết lí do, ừ chỉ đơn giản là muốn khóc chứ KHÔNG NHỚ hắn đâu. Liễu Hy tự nhủ như vậy.

"Có lẽ hắn đang vui bên người khác, hắn đã gặp người nào đó trẻ hơn cô, đẹp hơn cô... "

Suy nghĩ đó khiến Liễu Hy cảm thấy bị tổn thương... tổn thương ghê lắm. Cô vùi đầu vào hai cánh tay khóc nức nở

"Đồ tồi, lưu manh, xấu xa, bỉ ôi... "

"Vô lương tâm, vô đạo đức, vô trách nhiệm... "

Nỗi oán hận đang trào dâng thì bị một tiếng nói ngắt lời

"Tiểu thư Liễu Hy. "

Giọng nói già nua và khắc khổ.

Liễu Hy quay ra thì thấy một ông già tóc đã bạc phơ. Trong bộ vest đuôi tôm ông mang dáng dấp của một bậc trưởng bối giàu kinh nghiệm và trải sự đời. Lão nhìn cô rồi cúi gập người.

"Cậu chủ không ổn rồi. "

Liễu Hy lau vệt nước mắt trên má

"Ông là ai và cậu chủ của ông là ai? "

Lão vẫn cúi gập người, ôn tồn

"Cậu chủ tôi là Du Vãn, tôi là quản gia của cậu chủ. "

Vẻ sùng bài và tôn trọng khi nhắc đến tên hắn của lão khiến Liễu Hy ngạc nhiên nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị cái tên Du Vãn lấn át

"Hắn đang ở đâu? Làm ơn đưa tôi đi gặp hắn đi. "

Cảm giác muốn được gặp hắn mãnh liệt trong cô...