Chương 20: Nhớ Hay Không Nhớ?

Tiên Tuyết nghe xong đột nhiên cảm thấy gò má móng bừng bừng, hai mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào anh.

“Đâu… đâu có.”

“Không có thì ngủ sớm đi! Ngày mai cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ đến trường xin phép giúp em.”

Khải Phong nói xong liền ôm theo gối đi xuống lầu, để lại cô đứng ở trong phòng. Cô thở dài rồi đi đến ngồi trên giường, nhìn bên bàn có đặt một cái đèn ngủ hình tròn và một tấm ảnh. Đó là ảnh của Khải Phong. Cầm ảnh lên xem, cô mỉm cười, vì trong ảnh này là một chàng trai vô cùng phong độ và lịch lãm, dù chỉ mặc đơn giản là một chiếc áo sơ mi. Tiên Tuyết đặt nó về chỗ cũ, đi đến kéo cửa sổ lại rồi nằm xuống giường. Cô nằm trằn trọc qua lại, chắc vì lạ chỗ nên khó mà vào giấc ngủ được. Cô nhớ đến chuyện đã xảy ra ở bìa rừng, hình ảnh anh xuất hiện từ trong bóng tối, bước đến bế cô lên. Hình ảnh ấy dần dần hiện lên thật rõ nét, rồi in vào trong trí nhớ của cô. Chàng trai này, từ khi nào lại bước vào đời cô nhẹ nhàng như thế, vẫn luôn chậm rãi, điềm đạm. Anh trong mắt cô là một người lạnh lùng, kiệm lời đến mức tối thiểu, thậm chí là với vợ tương lai của mình. Nhưng anh hành động thật nhiều, từ việc bảo vệ cô, ân cần với cô, chăm sóc cô, tất cả cô đều thấy hết.

Có lẽ trong lòng cô bây giờ, đã không còn đơn giản chỉ là ái mộ anh nữa rồi.

Sáng hôm sau, lúc Tiên Tuyết giật mình dậy thì đã là 7h đúng. Cô vội vàng bước xuống lầu, không thấy Khải Phong đâu mà chỉ thấy một bàn thức ăn. Nghĩ cũng đúng, giờ này có lẽ anh đã đến xin phép giúp cô rồi đến công ty luôn thể. Cô đi đến gần bàn ăn, thấy những món ăn trên bàn được chuẩn bị rất tỉ mỉ và chu đáo, còn có một mẫu giấy ghi chú bên cạnh.

“Ở nhà ăn sáng ngoan, tôi đi làm về sẽ rửa vết thương cho em.”

Tiên Tuyết mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng dinh dưỡng mà anh chuẩn bị. Cô dọn dẹp xong xuôi thì đến bên cửa sổ ngồi. Bàn làm việc của anh đối diện cửa sổ rất mát mẻ, còn có hoa hướng dương trong bình. Hương gió thoảng qua, trong trí óc mơ mộng ấy lại tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mạn ngọt ngào.

Dưới sân nhà mát mẻ của những bóng cây lẫn mùi hương thơm ngát của hoa cỏ, Khải Phong đang đứng chăm sóc cho cây. Dáng vẻ ấy vẫn ung dung và lạnh lùng toát lên một khí chất rất khác biệt. Tiên Tuyết chậm rãi bước đến gần, từ từ ôm lấy anh ở sau lưng.

“Bắt được anh rồi nhé!”

Khải Phong mỉm cười, đưa tay đặt lên tay cô đang ở trên eo của mình. Anh cảm nhận được hơi thở của cô ở bên cạnh, mùi hương dịu dàng trên tóc mềm.

“Không. Anh đã thấy em rồi.”

Tiên Tuyết nghiêng đầu nhìn anh mím môi, có vẻ không hài lòng.

“Anh xấu tính thật. Cứ giả vờ như không thấy được mà?”

Anh cười phì, quay người lại nhìn cô ngọt ngào, khoảnh khắc ấy như ngưng động nơi đáy mắt, dưới ánh nắng mai xuyên qua những kẻ lá. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, anh từ từ tiến lại thật gần. Hai ánh mắt nhìn nhau, hàng mi dần khép lại, đôi môi gần kề.

Một cái chạm lên vai làm Tiên Tuyết giật mình tỉnh mộng, hoá ra chỉ là tưởng tượng thôi. Cô quay sang nhìn, đã thấy Khải Phong đứng ở bên cạnh. Phút chốc vẫn chưa thoát ra được cảnh xuân nồng nàn ấy, cô vội vàng đứng dậy, sắc mặt ngượng ngùng thấy rõ.

Anh thấy cô như vậy thì lấy làm lạ, nghiêng đầu hỏi.

“Em làm sao vậy? Đang nghĩ mà cười một mình thế?”

Tiên Tuyết cụp mắt, đầu óc vẫn còn trên mây mà trả lời luôn thể.

“Nghĩ về chú ạ.”

Cô nhận ra mình đã lỡ lời, ngước mắt nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm mà vội đưa tay che miệng. Khải Phong nhìn dáng vẻ ấy mà khẽ cười, anh hỏi thăm cô ở nhà có ăn uống đầy đủ không, vết thương đã thấy đỡ đau hơn chưa. Cô gật đầu liên tục, có vẻ rất nghe lời anh.

Sau khi anh giúp cô rửa vết thương, cô liền muốn đi thăm A Lạc. Cả đêm qua lo về nhà nghỉ ngơi, cô vẫn chưa có thời gian để tâm đến cô ấy. Khải Phong có vẻ không vui, anh thở dài nói.

“Ừ! Muốn thì để tôi đưa em đi!”

Tiên Tuyết nuốt nước bọt, đột nhiên thấy chột dạ. Cô gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu như thể đang đấu tranh tư tưởng vậy. Cô nghe anh nói, Bân Bân đang ở trong bệnh viện chăm sóc A Lạc. Tình trạng cô ấy không có gì đáng ngại, chỉ là do sợ hãi quá độ và mất sức gây nên. Thấy tình trạng cô ấy không đáng ngại, nên khi nghe cô bảo muốn đi thăm anh mới tỏ thái độ như thế.

Cô cười ngọt ngào lấy lòng anh.

“Tôi nghĩ lại rồi, đợi chiều đi thăm cậu ấy cũng chưa muộn. Phải không?”

Lúc này, Khải Phong bất ngờ đưa tay ra kéo cô vào lòng mình, hai ánh mắt như bất ngờ va vào nhau. Anh nhìn cô khẽ chớp mắt, ở khoảng cách này cô có thể nhìn thấy rõ đường nét ấy, hoàn hảo tới mức nào.

“Em còn nhớ tôi từng nói… đợi sau khi tìm được em rồi, xem tôi sẽ làm gì với em. Nhớ không?”

Làm? Làm… gì? Là làm gì chứ? Chú ấy lạnh nhạt với mình, ăn nói thì không đầu không đuôi. Rõ ràng là mình thích người ta, được người ta chủ động quan tâm chăm sóc mà trong lòng cứ làm sao ấy nhỉ?

Nhớ đến cảnh anh dứt khoát xé áo của cô ra, đột nhiên toàn thân lại nổi da gà da vịt, đã vậy còn rùng mình một cái. Cô vội vàng lắc đầu chối bỏ, xem như mình chưa từng thấy đoạn tin nhắn đó.

“Tôi… tôi không nhớ. Không nhớ gì hết.”

“Vậy để tôi nhắc cho em nhớ.”