Chương 21: Không Khuất Phục

Anh lướt đến như một cơn gió.

Va đôi môi lạnh ấy vào nhau

Hơi ấm hòa theo hương hoa cỏ.

Quấn lấy đôi môi chút ngọt ngào.

Tiên Tuyết bị Khải Phong giữ chặt trong vòng tay, không cách nào cử động. Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả lần trước, dồn dập không chừa cho cô đường lui. Thuận theo ý anh, đôi tay thon dài từ từ vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nhanh chóng bắt nhịp cùng anh. Điều này thật sự làm cho anh phải bất ngờ, mới lần trước còn thẹn thùng như thế, vậy mà giờ đây đã không kém anh phần nào. Đột nhiên hai người cùng mở mắt nhìn nhau một lúc, khoảnh khắc ấy cô cảm giác cứ như mình bị nhìn lén lúc hôn vậy. Thế là Tiên Tuyết vội vàng đẩy anh ra, cô cụp mắt nhìn xuống đất, gấp gáp nói.

“Bây giờ tôi lên lầu chuẩn bị, rồi đến thăm A Lạc luôn.”

Cô chạy vèo lên lầu với tóc độ ánh sáng mà không dám quay đầu nhìn lại.

Ở trong bệnh viện, Bân Bân vẫn đang phụ trách chăm sóc cho A Lạc. Cô ấy sau khi tỉnh lại thì cứ như người mất hồn, không nói năng gì mà cũng không chịu ăn uống. Bân cũng không biết làm sao cả. Vì cậu ta trước giờ là người cứng rắn, nói trắng ra không giống với Khải Phong là người ngoài lạnh trong nóng, mà từ trong ra ngoài đều như tảng băng. Cậu ta cũng không biết khuyên thế nào, chỉ thi thoảng lại đi ra đi vào trông chừng A Lạc.

“Ăn một chút đi! Em đã không ăn gì cả ngày hôm qua rồi.”

Bân vừa nói vừa đặt tô cháo mình vừa mua dưới căn tin của bệnh viện lên bàn. A Lạc chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi thôi. Trong lòng cô ấy bây giờ, có lẽ đang bị bao vây bởi nỗi sợ hãi và tủi nhục. Nếu như đêm hôm đó, Tiên Tuyết không liều mình đến nhà hoang giải vây, có lẽ A Lạc đã thực sự bị bán sang biên giới. Cô ấy thừa hiểu ý mà mẹ mình nói, sang biên giới thì không làm được công việc tốt đẹp gì. Ngồi thu mình lại, A Lạc giống như một con nhộng không dám thoát ra bên ngoài. Bân thấy thế thì chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi đi ra ngoài cửa ngồi. Khải Phong cùng Tiên Tuyết đi đến, cô vừa thấy cậu ta thì đã chạy ngay đến hỏi.

“Anh Bân! A Lạc thế nào rồi?”

Cậu ta lại lắc đầu lần nữa.

“Cô vào trong khuyên đi! Không chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi thừ ra đó thôi.”

Tiên Tuyết đưa mắt nhìn vào trong qua khe cửa sổ, cô thở dài rồi bước vào. Khải Phong bảo cậu ta về nhà nghỉ ngơi, sau đó cũng đi vào cùng với cô. A Lạc vừa thấy cô thì đã bật khóc nức nở, dang hai tay run rẩy ra giữa lưng chừng.

“Tiên Tuyết!”

Cô vội bước đến ôm lấy cô ấy, một tấm thân gầy đang run vì đau đớn và sợ hãi. Cô hiểu tâm trạng hiện giờ của cô ấy. Làm sao có thể chấp nhận nổi khi chính mẹ ruột của mình lại đánh đập rồi muốn bán mình sang biên giới? Nghĩ lại cảnh tượng cô ấy bị đánh, cô thương bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu. A Lạc bẩm sinh hiền lành lại nhút nhát, khó khăn lắm khi khoảng thời gian chơi cùng cô mới nở nụ cười. Vậy mà chưa bao lâu, biến cố lại ập đến với cô ấy.

“A Lạc! Đừng khóc nữa! Nghe lời mình ăn một ít thôi được không?”

Quả nhiên, có Tiên Tuyết đến thì mọi chuyện đều khác. A Lạc liền gật đầu nghe theo lời của cô. Thấy Khải Phong đang đứng ở đó, trong lòng cô ấy vô cùng áy náy.

“Xin lỗi chú! Xin lỗi cậu! Làm liên lụy đến cậu còn phải để chú đến cứu tôi.”

Cô đưa tay lau nước mắt cho A Lạc, cười nhẹ nhàng bảo.

“Đừng nói như vậy! Chúng ta là bạn tốt mà?”

A Lạc cuối cùng cũng chịu cười. Khải Phong nhìn thấy, phải thầm nể phục cô vì có thể thuyết phục cô ấy, khiến cô ấy vui trở lại. Tạm thời tinh thần A Lạc không được tốt, Tiên Tuyết vẫn nên tránh nhắc đến mẹ cô ấy và đám buôn người kia. Cô không muốn cô ấy lại chìm vào đau khổ, nên chỉ toàn kể với cô ấy về chuyện vui ở trường, rồi cả chuyện Khải Phong đưa cô về nhà riêng chăm sóc. Cũng may lúc đó anh ra ngoài mua nước nên không nghe thấy, nếu không cô cũng không dám kể.

Sau khi A Lạc ngủ, Tiên Tuyết và Khải Phong cùng nhau trở về nhà. Nhưng trước khi về, cô lại muốn ghé xem tình hình mẹ của cô ấy và đám vô lại kia. Bà ta bây giờ đang bị bắt giữ, chỉ đợi A Lạc đến cho lời khai đầy đủ là có thể đưa ra toà xét xử. Vừa thấy cô đến “thăm” mình, bà ta liền không nể mặt Khải Phong đang ngồi bên cạnh, nhếch môi nói.

“Mày cũng mạng lớn thật. Vậy mà không chết?”

Anh liếc mắt nhìn một cái, bà ta cũng chẳng thèm để tâm. Đã vào trong này rồi, bà ta còn sợ gì nữa? Tiên Tuyết trừng mắt nhìn bà ta, nhìn người đàn bà độc ác, nhẫn tâm với con gái ruột của mình đang ngồi xuống trước mặt. Xem ra bà ta vẫn rất bình thản, không vùng vẫy mà cũng không oán than khi vào trong nhà giam này. Cô cười khẩy nói.

“Tôi mạng lớn lắm! Còn phải chống mắt lên xem bà trả giá thế nào cho chuyện này nữa.”

Khải Phong đánh mắt nhìn sang cô, dáng vẻ đanh thép gai góc này đúng thật là hiếm có. Bây giờ nghĩ lại anh mới thấy, cô dường như không phải dạng con gái chân yếu tay mềm dễ bị ức hϊếp. Vì lúc anh vào bìa rừng, ngoài mẹ A Lạc ra còn tận mấy tên buôn người nữa, mà bọn chúng lúc bị bắt đều mặt mũi bầm tím. Xem ra trước khi bị bắt, bọn chúng cũng đã bị cô đánh không ít. Anh khẽ cười, cảm thấy người phụ nữ của mình, quả nhiên khác biệt hơn so với người khác.

Mẹ của A Lạc nhìn Tiên Tuyết cười đắc ý, còn ra vẻ cảnh cáo cô.

“Mày đợi đi! Đồng bọn của đám buôn người vẫn còn nhiều lắm, chúng sẽ đến tìm mày trả thù.”