Chương 14: Thăm thú gì ở đây!

Nàng học tới gần sáng nên ngủ đến tận giờ trưa mới dậy, cha mẹ hôm nay phải dự tiệc, cô Hoa cũng xin về quê, ở nhà chủ nhật còn mỗi nàng và Nguyễn An Ninh.

Vân Anh nàng nói ra thực sự nấu ăn rất tệ, tủ lạnh đầy đồ mà nàng chưa biết làm gì với chúng:

- Cà chua, trứng,...

Tốt nhất ăn mì gói cho qua bữa. Nàng dội nước sôi rồi đem ra phòng khách ăn, mùi hương thơm phức bay khắp căn nhà. Nguyễn An Ninh đi xuống thấy nàng ngồi lủi thủi một mình trông đáng thương, cô lại gần quan tâm hỏi:

- Em ăn trưa sao?

- ...

- Ăn mỗi mì thôi à, hay để chị nấu gì cho ngon.

Thái độ nàng đối với cô có phần khó chịu liếc qua rồi bê tô mì đi mất tiêu. Ai cần cô ta nấu.

Nguyễn An Ninh cười trừ chịu vậy thôi, nàng đến câu trả lời ngắn nhất cũng không chịu nói nữa. Cô đành vào bếp lấy ít đồ ra nấu vài món đợi khi nàng đói có thể ăn liền, Vân Anh cơ thể ưa lạnh ăn đồ nóng nhiều sẽ hại sức khỏe.

Cái xẻng đập keng keng xuống mép chảo ổn ào. Vân Anh thích ăn trứng chưng cà chua đặc sệt trộn với cơm, cô cũng thích nó, nấu thêm nhiều nhiều cho đủ no bụng hai người, kiểu gì nàng chả ăn.

Brừmmm...

Ai vậy?!

Lê Nguyễn Khánh Tâm? Cô ta gọi làm gì? Hai người anh em họ làm phiền cô mấy nay chưa đủ hay gì?

- Alo. - Một tay nàng đảo trứng một tay bất loa điện thoại để trên bàn bếp nghe. - Gọi gì?

- Mình đến thăm cậu, giờ mình đang trên đường đến. Nấu cơm sao, tiện thể mình chưa ăn, nấu thêm đi. - Yêu cầu vô lý gì đây?

- Sao cơ? - Thăm thú gì ở đây, Nguyễn An Ninh với cô ta là kì phùng địch thủ trong trường từ khi cô nhập học, kẻ thù đến thăm kẻ thù, hàn gắn mối quan hệ bạn bè?

Cô ta mau chóng cụp máy không cho Nguyễn An Ninh từ chối. Nay Lê Nguyễn Khánh Tâm đến là muốn đến xem " chị dâu " của mình khỏi ốm chưa hộ anh họ chứ không có ý gì muốn chọc tức " người yêu hờ " của " chị dâu ". Hừ, mấy chuyện trẻ con cũng muốn nhờ cô ta, không tự đến đi.

Bang.

Vân Anh đã nghe thấy ở ngoài hết cuộc nói chuyện, chẳng nói chẳng rằng ném mạnh cái tô xuống bồn rửa bát như ném cục tạ. Thăm ốm? Thân thiết quá ha! Xuống xem cô ta tính làm món gì đâu biết nghe được cuộc trò chuyện đậm mùi tình yêu của hai người. Nàng ghét Nguyễn An Ninh càng ghét mối quan hệ của cô ta với Lê Nguyễn Khánh Tâm. Nàng thua, nàng biết nàng thua trong quá khứ, thế nên đời này đừng hòng hai người tới được với nhau!

- Vân Anh, em... - Nguyễn An Ninh hết sức nói nổi, em ấy nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Một tiếng sau, Lê Nguyễn Khánh Tâm có mặt tại nhà nàng, gương mặt kiêu ngạo thư thái đứng đối diện nàng chào hỏi:

- Chào em! Vân Anh.

- Cô là ai, tới làm gì. - Nàng khoanh tay gắt lên hỏi.

- À, chị là Lê Nguyễn Khánh Tâm, bạn học An Ninh, lần trước thi có gọi em mà em không để ý đấy. Nay chị tới thăm An Ninh. Không biết cậu ấy đâu rồi nhỉ.

Lê Nguyễn Khánh Tâm ngó vào bên trong nhà giơ giỏ hoa quả cho nàng nhìn. Hiển nhiên là coi trọng Nguyễn An Ninh nên mới chuẩn bị từng này. Nàng thì không ưa nổi hất cằm:

- Cô ta trên tầng.

- Cảm ơn em. - Cô ta gật đầu tính đi vào ai ngờ lại bị nàng chặn lại.

- Đi đâu!

- Hả?! - Con bé này muốn làm gì nữa, hết chặn cửa cho cô đứng đợi ngoài trời lạnh lẽo nửa tiếng, giờ còn không muốn cô ta đi vào thăm Nguyễn An Ninh. - Chị lên thăm An Ninh?! Sao thế, không được hả?