Chương 15: Bôi thuốc hộ chị

- Nhà không tiếp người lạ mời chị về cho! - Nàng nói thẳng.

- Nhưng chị là bạn An Ninh. - Cô ta cố giải thích nhưng nàng không chịu cứ chắn trước cửa. Biết thế khỏi nhận lời cho xong, mất mắt quá. - Chị nói với em rồi đấy!

- Thế thì chờ cô ta xuống hoặc về.

Nguyễn Vân Anh lùi vào trong đóng mạnh cửa, gài chặt chẽ rồi tức giận lên phòng. Nàng cố gắng hít thở đều để vùi dập đi cảm xúc cay đắng trên khoé môi mình. Tay phải nàng nắm chặt, trái tim nàng đập nhanh hơn. Cướp đi Nguyễn An Ninh, hại nàng hỏng mất bàn tay, dụ dỗ nàng đến bãi rác, còn chuyện gì mà Lê Nguyễn Khánh Tâm dám làm nữa. Vân Anh sợ bản thân nhìn cái bản mặt ghê tởm kia thêm một giây sẽ không cản nổi lý trí mà bóp chết cô ta ngay tại cửa nhà mình mất.

- Vân Anh! Em sao vậy? - Nàng xem ti vi cũng tức tối đến mức giận cá chém thớt trừng trừng mắt nhìn cô? Rốt cuộc Nguyễn An Ninh làm gì sai?

- Tránh ra.

Nàng không chút suy nghĩ dùng lực lớn đẩy kẻ chắn đường mình đập vào tường, một chút thương tình cũng chẳng có để xem cô ra sao sau cú va chạm đó.

- Ư.

Sức nàng quá khoẻ, Nguyễn An Ninh vừa đỡ ốm còn chưa kịp chuẩn bị gì liền bị đẩy mạnh, xương cột sống đau đớn như thể muốn gãy thành nhiều mảnh. Nàng, con người Vân Anh dạo này hung dữ hơn rất nhiều nhất là đối với cô, ánh mắt nàng nhìn cô như nhìn kẻ thù tiền kiếp, cay nghiệt đến đáng sợ...

Nguyễn An Ninh cúi khom người đưa tay ra chống đỡ mới về nổi phòng lấy miếng dán lưng. Điện thoại trên giường lại kêu lên inh ỏi. Đang đau chết đi được còn gọi, cô cầm điện thoại tắt nguồn ngay để mặc Lê Nguyễn Khánh Tâm xinh đẹp chờ bên ngoài.

- Mẹ nó.

Cô ta tự thấy bản thân chẳng khác con hề chút nào. Bị con nhỏ Vân Anh kia đuổi đã là quá nhục nhã rồi, Nguyễn An Ninh còn từ chối nghe máy nữa. Một người luôn được mọi người tôn sùng nay bị xoay vòng vòng bởi hai kẻ ất ơ kia tất nhiên cô ra rất tức! Tức hộc máu là đằng khác!

- Nó không cho em vào, anh tự đến đi! - Lê Nguyễn Khánh Tâm hét vào điện thoại.

- Thì về đi. - Hắn ta đang tập võ nghe vậy vẫn bình tĩnh không có âm tiết nào thể hiện quá khích. Con ngu này không biết gọi Nguyễn An Ninh ra?

- Nói hay quá ha, lần sau tự đi! Hừ.

Tút... Lâm Hải Hoà nheo mắt nhìn màn hình tối đen rồi nở nụ cười quỷ dị.

______________________

Nguyễn An Ninh hết ốm ba ngày giờ tới đau lưng, cứ đi vài bước cô lại đấm lưng cho đỡ đau. Cha nàng thấy cô khổ sở vậy có hỏi vài câu rồi đưa cho cô thuốc xoa bóp:

- Cảm ơn bác ạ.

- Cứ dùng đi, hết xuống lấy, ta còn nhiều. Lần sau đi đứng cho cẩn thận.

- Dạ. - Cô cười trừ gật đầu nhìn nàng đang xem ti vi rồi tới mẹ nàng ngồi cùng con gái mình đang lạnh nhạt để ý Nguyễn An Ninh. - Haizzz...

Chỗ lưng đau khó với tới quá, Nguyễn An Ninh bôi mãi mà chưa nổi, tay đưa ra phía sau một chút đã đau kinh hồn. Cô quyết định cầm theo lọ thuốc sang phòng Vân Anh gõ cửa.

- Vân Anh, chị nhờ em cái này được không? - Không chịu trả lời? Nguyễn An Ninh gọi lớn hơn. - Vân Anh!

- Tôi ở đây! Nhờ gì?

Nguyễn Vân Anh kêu cô, nàng vừa lên có ở trong phòng đâu mà gọi.

- A, bôi hộ chị thuốc được không?

Cô giơ ra lọ thuốc bất lực cầu xin, nếu nhờ mẹ nàng được đã nhờ mà mẹ nàng không ưa cô thì nhờ có hơi ngại, nàng cũng ở gần đỡ xuống xa lại đau thêm.

- Đi vào đi. - Nàng suy nghĩ chút vẫn là đồng ý.