Chương 16: Em có thể dịu dàng với chị được không?

Phòng nàng thơm thật, Nguyễn An Ninh cảm thán, vào bao nhiêu lần rồi cô vẫn thích cái mùi này, mà mấy tấm poster thần tượng của nàng đâu hết rồi? Vân Anh coi nó như sinh mạng vậy mà vất hết đi? Nàng nói đống đấy tận hơn trăm triệu của nàng đấy thôi.

- Ngồi xuống giường đi!

Nguyễn Vân Anh để cô ngồi trên mép giường mình, nàng ngồi phía sau Nguyễn An Ninh, bàn tay từ từ kéo vạt áo lên để dễ dàng bôi. Màu sắc tím tái đập vào mắt Vân Anh, nàng chỉ đẩy nhẹ khều vậy mà cũng thành ra thế. Vân Anh sờ qua rồi đổ thuốc ra lòng bàn tay.

- A... Đau, em nhẹ xíu được không?

Nguyễn An Ninh nhăn mặt cắn chặt răng, nàng muốn đánh chết cô hay sao. Mỗi lần lấy thuốc bôi sẽ cố tình đánh xuống cho cô kêu lên đau đớn thì thôi.

- Bôi vậy mới hiệu quả. Bốp... - Cho cô chết này!

- Nhưng rất đau á, thôi chắc được rồi chị không cần nữa đâu.

Cô kéo áo ý định từ chối, thà không khỏi chứ nàng bôi bạo lực thế có khi còn nặng ra ấy. Tất nhiên nàng không muốn tha cho Nguyễn An Ninh, Vân Anh kéo áo cô lên gắt gỏng:

- Để đấy. - Nàng sẽ làm cho cô ta tàn phế luôn cho thoả lòng mình mới thôi. - Chị nhờ tôi giúp giờ muốn bỏ đi?

- Không có! - Vân Anh, nghe kiểu lại muốn từ mặt cô nữa, Nguyễn An Ninh quay đầu không muốn nàng phật lòng vội phủ nhận. - Được rồi, em bôi tiếp đi.

- Hừ!

Nguyễn An Ninh thân tàn ma dại về phòng mình, cái lưng cô chắc khỏi đi học mất. Cô nằm úp trên giường ê a kêu đau đớn. Mãi nàng mới chịu nói chuyện với mình, Nguyễn An Ninh sợ nàng giận cũ đè giận mới nên mới để nàng bôi tiếp ai ngờ Vân Anh làm còn mạnh hơn trước lúc cô kêu ca.

Vân Anh, em ác lắm! Đánh chị cho sướиɠ cái tay rồi đi ngủ!

Đêm tới, vì cơn đau hành hạ mình mà Nguyễn An Ninh liên tục hoảng hốt tỉnh dậy trong mơ hồ. Nằm được một lúc lại bị bóng đè, cơ thể không thể cử động hay mở mắt, khó chịu đến cùng cực.

- An Ninh!

Là giọng Vân Anh!

- Cứu em! An Ninh.

Âm thanh tuyệt vọng của nàng khiến trái tim cô nhảy dựng lên sợ hãi. Cô rất muốn tỉnh lại đi theo tiếng gọi của nàng nhưng không thể. Nàng làm sao vậy? Tiếng gào thét điên cuồng ấy càng lúc càng lớn hơn, Nguyễn An Ninh sợ hãi đến toát mồ hôi, trên gương mặt cũng đọng đầy nước mắt khô cằn.

Giấc mơ rất quen, bản thân cô đã trải qua hàng trăm lần cho tới khi trọng sinh. Vậy mà nó đã quay trở lại thậm chí còn kinh khủng hơn. Hình ảnh thân xác nàng nằm trong cỗ quan tài, gương mặt xinh đẹp được khâu lại chằng chịt xuất hiện ngay trước mắt cô đầm đìa máu me:

- Aaaaa...

Cuối cùng cô cũng tự thoát được mộng cảnh. Nguyễn An Ninh cảm xúc rối loạn vội xuống giường chạy sang phòng nàng như một thói quen từ khi trọng sinh. Bước chân cô run rẩy vài lần khụy xuống vì kinh sợ.

- Vân Anh... - Cô vào trong thấy nàng vẫn còn đang ngủ ngon thì yên tâm hẳn.

Nguyễn An Ninh quỳ xuống bên giường nàng, ánh mắt cô dành cho Vân Anh thật sự rất đẹp và ấm áp như thể phía trước là cả thế giới của mình. Cô ngắm nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Ngón tay Nguyễn An Ninh chạm tới đôi mi cong dài khẽ rung động rồi vuốt ve qua lại đầy sủng nịnh.

- Vân Anh, em có thể dịu dàng với chị chút không?