Chương 21.

Đợi khi kết thúc ngày học Nguyễn An Ninh vẫn chưa thôi tìm kiếm người con gái của mình ở quanh sân trường.

Không thấy nàng, cô còn cố tình tới câu lạc bộ âm nhạc mà tìm nàng. Nàng thường xuyên lui tới chỗ này để chơi cũng nhiều lúc dẫn cô theo nên mới mạnh dạng đoán thế.

Nguyễn An Ninh cứ một lúc sẽ vờ như đi qua vài lần, ánh mắt lúc ấy tận dụng thời cơ liền nhìn vào bên trong. Cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện, Nguyễn An Ninh lại nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì với nàng.

Đôi tay uyển chuyển đưa lên hạ xuống một cách nhịp nhàng. Ánh mắt nàng hoà vào nhịp điệu của bài hát có chút thê lương của tuổi xuân tuy không đẹp như trong tranh nhưng cũng khiến Nguyễn An Ninh nhìn theo chẳng rời.

Kiếp trước nàng luôn ghét việc Nguyễn An Ninh xem nàng tập múa nên chẳng mấy khi có dịp xem cận cảnh như này, giờ thì phải tận dụng cơ hội mà xem thôi, bỏ lỡ thì phí...

- A!

Đột nhiên nàng bước hụt một bước, chân phải giẫm trúng chân trái khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống.

- Vân Anh!

Nguyễn An Ninh giật mình khi nghe thấy tiếng hét của nàng, cô lo cho Vân Anh vội vàng định bước vào nhưng đã có người đến trước.

Gương mặt tuấn tú liếc qua Nguyễn An Ninh trong chớp mắt rồi đến chỗ nàng nhanh hơn, không để ý kĩ có thể không thấy được.

Nguyễn An Ninh bất ngờ tự hỏi: Lâm Hải Hoà hắn ta sao lại ở đây?

Vân Anh cũng vừa hay thấy cô tính từ chối nhưng lại đổi ý để Lâm Hải Hoà nắn chân cho mình, còn rất tình tứ xoa xoa mắt cá chân mà kêu than:

- Đau quá!

- Đau lắm sao, anh đưa em xuống phòng y tế nha.

Lâm Hải Hoà nghiêng người để nàng vịn tay lên vai mình rồi dìu Nguyễn Vân Anh ra khỏi phòng tập.

Mọi người trong phòng lại được phen trầm trồ, không những dẫn nhau đi học thể dục, đi tập nhảy còn quan tâm đến bất ngờ. Khả năng rất cao hai bạn này sẽ thành một cặp nha.

Còn Nguyễn An Ninh bên ngoài chỉ im lặng kiên nhẫn quan sát biểu cảm thay đổi chớp nhoáng của nàng. Nghĩ sao qua mắt được Nguyễn An Ninh, cô đâu phải kiểu người dễ bị lừa bởi một con nhóc mới 17 tuổi chưa trải sự đời. Rõ ràng là nàng đang cố tình thân thiết với hắn ta.

Nguyễn An Ninh biết nhưng vẫn bực bội vì không thể đến gần tách hai người ấy ra. Nàng rốt cuộc đầu óc chữa bã đậu hay gì!

Nguyễn An Ninh xoay lưng đi cầm quyển sổ đoàn bóp đến nhàu nát cứ tưởng chừng như nàng đang tự tay làm vỡ tình cảm của cô vậy.

Sao chưa từng thấy Nguyễn An Ninh như thế nhỉ? Hanna đứng ở phòng đoàn đối diện câu lạc bộ âm nhạc chờ bạn mình mãi mà chưa thấy nên đi ra xem thử nào ngờ thấy một màn cau có của Nguyễn An Ninh.

- An Ninh, cậu sao vậy?

Hanna giữ lấy cánh tay Nguyễn An Ninh muốn hỏi thăm một chút nhưng lại bị cô vô tâm hất mạnh ra.

- Bỏ ra!

Không biết cậu ấy có chuyện gì nữa vậy! Hanna nghĩ chắc do cô gái tên Vân Anh kia nên tự dưng thấy không ưa chút nào.

Nguyễn An Ninh mọi khi vốn là người bình tĩnh và dịu dàng trong mắt mọi người nhưng hôm nay cô ấy khác hẳn, cứ đυ.ng một chút là sẽ cáu gắt. Hanna ngồi cạnh là người gánh chịu cơn tức của cô nhiều nhất. Tính Hanna đã dễ tổn thương giờ bị cô phũ phàng như thế còn ủ dột đau lòng hơn, như cái nồm của mùa xuân vậy thấm đến từng tế bào.