Chương 22: Hay để chị cõng?

Nguyễn An Ninh hôm nay phải đi làm trở lại dù cái lưng có đau thì vẫn phải đi. Thời gian làm là từ 1 giờ chiều đến tận tối muộn, làm cật lực 8 tiếng đồng hồ đúng là chẳng coi trọng sức khoẻ bản thân chút nào. Cô biết nhưng hiện tại lại chẳng có đồng nào trong người thật sự rất khó khăn, ý định mua khăn cho Vân Anh có khi phải tạm gác lại mới được.

Nguyễn An Ninh cau mày suy nghĩ cầm chai nước ném vào thùng rác rồi nhìn đến phòng y tế, cô tính lựa đại lý do nào đấy để vào bên trong thăm Vân Anh. Động lực cả ngày đi làm của cô phụ thuộc vào em ấy là chính!

Nhưng chưa tìm được cách đã thấy nàng đang khập khiễng đi ra, mắt cá chân còn băng bó kín đáo. Sao không có ai bên cạnh, Lâm Hải Hoà hắn ta đâu rồi.

Đại não của cô chợt cảm thấy có điều hơi sai. Sao phải nghĩ tới hắn ta, cô chẳng lẽ thích Lâm Hải Hoà ở với nàng hay sao!

Tất nhiên là không!

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa phòng y tế ôm lấy cánh tay run lên vì lạnh, tựa hồ như sắp không chịu nổi tới nơi. Trái tim cô trông thấy hình ảnh xót xa ấy liền chững đi một nhịp. Yêu còn không hết nữa là xem nàng khổ sở giữa cái thời tiết lạnh giá.

Nguyễn An Ninh ấm áp nhìn người con gái ấy, tay xách cặp lên định bước tới chỗ nàng.

Mà hình như có người gọi tới, đôi tay ngọc ngà vội cầm điện thoại lên nghe nhưng sau đó chẳng mấy vui vẻ thở dài một hơi. Cô gái nhỏ của Nguyễn An Ninh cũng biết phiền muộn ư?

Cảm xúc nàng như thế Nguyễn An Ninh cảm thấy bản thân nên đi phía sau thì hơn, tính khí của nàng có phần khó đoán, chỉ sợ nàng từ phiền muộn thành muốn đánh người. Trải qua nhiều lần nên kinh nghiệm cô cũng có chút ít.

Bàn tay nàng bám vào tường, đôi chân khó khăn nhấc từng bước mà đi, miệng nàng còn lẩm bẩm mấy câu thật khó nghe.

Cô biết ngay mà trông bộ dạng này thế chứ cái miệng nàng sao nói dối được suy nghĩ.

- Ắt xì!

Vân Anh dùng ngón tay day day cái mũi đột nhiên nhận ra ai đấy đi theo mình phản chiếu qua kính cửa sổ, nàng lạnh lùng quay xuống phía dưới, cách nàng tầm mười mét chính xác là Nguyễn An Ninh.

Đã không muốn gặp cô ta rồi, tại sao suốt ngày đeo bám cô không biết! Ban sáng bị nàng chửi cho ngậm miệng còn chưa đủ? Nàng đang tìm cách tiếp cận Lâm Hải Hoà tự dưng nhảy vào đạp hắn ta ngã lăn xuống đất rồi còn lôi nàng đi trước những thái độ kì lạ của đám học sinh. Muốn cùng nhau bày trò hề cho người ta xem?!

Tuy nghĩ phiền nhưng nàng thấy cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Ngày trước khi nào thấy cô ta quan tâm nàng kiểu này.

À, nhớ không lầm có thì có đấy, là sau khi nàng bị tai nạn ngã gãy chân phải đi bó bột suốt hai tháng cô ta có đến thăm vài lần cùng với một núi thuốc bổ đắng ngắt để nàng uống.

- Đi theo tôi làm gì?

Nguyễn An Ninh hai mắt sáng bừng vui như được mùa, nàng không tỏ vẻ ghét bỏ như thường sao. Được đà cô vội chạy lên đi ngang bằng với nàng hỏi han:

- Chân em bị sao không?

- Nhìn không thấy hả?!

Nàng hừ lạnh liếc sang người đi bên cạnh mình đang cười tươi rói, bộ hay lắm hay sao mà cười. Cô ta đối với nàng không thể ngậm miệng lại? Cười trên nỗi đau của người khác, thật vô duyên!

- Đau lắm sao?

Nguyễn An Ninh đưa tay muốn đỡ nàng nhưng Vân Anh không những không nhận còn đi nhanh hơn. Cô hỏi sai gì sao mà nàng lại như thế.

- Hay để chị cõng?