Chương 4: Nàng cũng trọng sinh?

- Cô Hoa, người này là ai vậy? - Vân Anh chỉ vào mặt Nguyễn An Ninh lớn tiếng hỏi đầy tức giận.

Cô Hoa lại giật mình lần nữa, cô chủ mới sáng ra đã quên hay sao, qua cô với cô gái kia còn tình cảm đằm thắm lắm đấy thôi.

- Dạ?! Cô ấy đến đây cả một tháng rồi cô chủ.

Nguyễn An Ninh sửng sốt, cô ấy? Nguyễn An Ninh trọng sinh đã ba tháng, nếu được sớm hơn thì càng tốt bởi vì cách đó một tháng cha cô chưa tự tử vì phá sản.

Cha Nguyễn An Ninh là bạn thân ông Nguyễn Thành Công nên đặc biệt nhờ chăm sóc cô cho tới khi Nguyễn An Ninh chính thức thành niên là nửa năm nữa. Kiếp trước cô liên tục từ chối mãi về sau mới chịu đến ở cùng gia đình nàng còn kiếp này cô chấp nhận đến sớm để kết thân với nàng. Cũng thật may mắn khi Nguyễn Vân Anh lần gặp đầu tiên nàng ấy đang rất vui vẻ thế nên mới chấp nhận việc cô sống cùng.

Tuy rất bình thường nhưng cô cảm thấy được tình yêu nàng dành cho mình đang chớm nở, tiến triển cực kì nhanh. Chỉ là tại sao mới qua một đêm Nguyễn Vân Anh cứ như người khác.

- Một tháng?! - Ngón tay nàng rũ xuống, cau mày như chẳng thể tin được.

- Đúng vậy thưa cô. - Cô Hoa gật đầu khẳng định chắc nịch.

Nguyễn Vân Anh nhìn người con gái mang nét đẹp phi giới tính trước mắt không biết phải nói gì tiếp theo.

- Em mau ngồi xuống ăn đi, cháo nguội bây giờ. - Cô vẫn bình tĩnh múc ra một bát cháo.

- Đúng đấy cô chủ, cô mau ngồi đi, tý còn đi học.

- Mẹ tôi đâu? - Nguyễn An Ninh đảo mắt vờ chuyển chủ đề.

- Bà ấy vừa lên phòng thưa cô.

Nàng nhăn mày khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Nguyễn An Ninh, nàng phải kìm nén, phải kìm nén cảm xúc mới được.

Bữa ăn đầu tiên sau khi trọng sinh hoàn toàn không ngon một tý nào nhưng nàng vẫn phải cố gắng nuốt xuống. Lâu lắm rồi mới được ăn món này.

- Nên ăn thêm chút thịt đi Vân Anh, đừng ăn không thế.

- Tôi không thích đừng có bỏ. - Thấy Nguyễn An Ninh gắp cho nàng vài miếng thịt, nàng liền gầm gừ ghét bỏ hất ra không thương tiếc.

Ngón tay vô thức nắm chặt đôi đũa đặt trên không trung cứng đờ, cái tính cách này không khác gì đời trước khi mới bắt đầu gặp cô. Ghét đến cay đắng, có điều tại sao nàng lại viết trong lá thư cuối cùng rằng nàng yêu cô.

- Ừ.

Sau khi ăn xong nàng rút khăn giấy lau miệng, kiệt lực làm bộ bình tĩnh nói:

- Tôi lên phòng trước, nay xin phép cho tôi nghỉ đi.

Nguyễn Vân Anh đi rồi cô vẫn chưa ăn hết một tô, trong lòng cô bộn bề suy nghĩ. Tính cách thay đổi chóng mặt chỉ có thể nàng ấy cũng trọng sinh. Cô được thì chưa chắc gì Nguyễn Vân Anh không được. Cái tính dịu dàng, mềm mỏng một tháng qua của nàng cô rất thích. Con người này còn quá nhiều thứ không biết đi.

- Để cháu mang sữa cho Vân Anh.

Đi đến trước phòng Nguyễn Vân Anh, cô cầm theo ly sữa nàng chưa uống, chợt nghe thấy tiếng cười đùa. Là Lâm Hải Hoà, nàng nói chuyện với hắn ta. Hắn ta chính là kẻ đã hại nàng chết trong đống rác đó.

___________________

P/s: Có bạn nói mk ms có động lực viết tiếp thôi 😚