Chương 5: Phòng của Nguyễn An Ninh

Lâm Hải Hoà hắn ta muốn dụ dỗ Vân Anh, hai ngày trước đi học nàng không phải không biết hắn ta hại nàng suýt ngã xuống hồ hay sao vì điều gì lại nói chuyện thân thiết với thằng chó đấy. Cô không cho phép. Tuyệt đối không! Cho dù nàng không yêu cô cũng chẳng sao chỉ cần Nguyễn Vân Anh tránh xa hắn ta là được.

Cô vội đập cửa rầm rầm không suy nghĩ đến tính cách của nàng:

- Vân Anh, Vân Anh!

Mãi một lúc lâu sau, tiếng điện thoại ngừng hẳn cửa mới mở, Vân Anh chửi thẳng vào mặt cô:

- Cút!

- Vân...

Chưa kịp nói gì nàng đã biến mất, ca này khó cho Nguyễn An Ninh thật sự. Tính nàng đã nóng giờ còn nóng hơn trước rất nhiều, nói vài câu với cô cũng không muốn nữa.

- Vân Anh, chị để sữa ở đây, có gì chút uống nha, chị đi học đây, sách em tối qua còn để bên phòng chị, nhớ ôn kĩ hai ngày nữa còn thi tốt.

Nguyễn An Ninh dặn dò nàng rồi đợi thêm vài phút vẫn không thấy nàng trả lời mới chịu đi.

Nguyễn Vân Anh ở trong phòng cuộn tròn người dưới lớp chăn dầy, hai hốc mắt đã đỏ bừng, tại sao quan tâm nàng, tại sao vậy? Ông trời tạo điều kiện, nàng cũng thành tâm thật sự muốn thoát khỏi cô ta nhưng nàng không mạnh mẽ dứt khoát nổi. Lúc nào cũng thế, lớn bằng này tuổi rồi mà chỉ cần Nguyễn An Ninh có chút quan tâm là nàng lại mềm lòng muốn tha thứ.

Ban nãy nói chuyện với Lâm Hải Hoà chỉ muốn thăm dò tình hình, ai ngờ cô đập cửa như thể muốn đá bay nó vậy, suýt chút nàng nghĩ cô của mười năm trước quan tâm nàng:

- Nguyễn An Ninh...

Vân Anh cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, nhìn ly sữa rồi cầm lấy uống một hơi cạn sạch.

Năm lớp 11, nàng đặc biệt giỏi về bộ môn tin học, còn thi cấp tỉnh tin học 12, hình như được giải ba. Hiện tại đối với nàng nó quá bình thường không học lại cũng dễ dàng đạt hạng nhất. Nhưng vì tò mò phòng cô ta nên mới thử bước vào, hồi xưa cũng có vài lần vào rồi bị ném ra liên tục.

Phòng Nguyễn An Ninh không khoá cửa vì cô biết Vân Anh sẽ vào lấy sách, đúng như cô đoán không những không lấy sách Vân Anh còn dòm ngó phòng cô một lượt. Nói chung khá sạch sẽ đủ giường đủ gối, đúng phong cách tối giản nhất của cô ta. Nhưng tại tại sao cô cứ cảm thấy có điều gì đấy sai sai.

Đúng rồi! Mùi hương bạc hà dìu dịu chính là nguyên nhân khiến nàng cảm thấy thoải mái, công nhận tốt hơn cái mùi nồng nặc nước hoa trong phòng mình. Nguyễn An Ninh kiếp này đổi sở thích?

Bỏ qua chuyện mùi hương, Vân Anh cầm lấy một quyển sách dày cộp quen mắt trên kệ xem xét. Cái này là sách về đầu tư kinh tế của cha nàng mà?

- Hai mươi doanh nhân, Bill Gates, gì đây?

Giữa quyển sách có kẹp một tờ giấy nhỏ ghi chữ tiếng Nga, à phải rồi Nguyễn An Ninh khi bắt đầu tham gia phát triển kinh doanh có học tiếng Nga, đó là chuyện của năm năm sau mà. Chắc có khi cô ta học trước rồi.

Nàng lại bỏ qua vấn đề khác lạ này chuyển sang xem lịch trên bàn Nguyễn An Ninh. Một dấu mực đỏ khoanh tròn vào ngày giáng sinh của tháng 12.

- 24 tháng 12?!