Chương 105: Ngoại truyện 1: Cưới rồi chửa, chửa rồi đẻ!

Ta nói có ngày cưới thì cũng sẽ tới ngày chửa đẻ. Sau khi được bác sĩ khám tổng quát và xem xét thấy, cơ thể cô hoàn toàn có thể mang thai được sau 1 thời gian hiến thận. Cuối cùng, trải qua 2 tháng trời thả tẹt ga không uống thuốc phòng ngừa hay bao bố gì. Đến 1 buổi sáng nọ, Mi ngáo cũng đã đâm chồi 1 hạt giống của Phát dấm trong bụng rồi. Ngày que thử thai lên 2 vạch đỏ chét đỏ che, anh la ầm nhà ầm cửa do vui mừng tột độ. Còn Mi ngáo thì chống cằm thở dài mếu máo, vì mình đã dính chửa rồi sao? Sắp phải đẻ rồi thành mẹ bỉm sữa sao? Sắp tét “lìn” tới nơi rồi sao? Huhu, phải làm sao bây giờ?

Mi ngáo bị ngưng cho đi làm, ở nhà lo dưỡng thai với tẩm bổ bản thân. Mặc dù mấy tuần lễ đầu thai kì, cô bị ốm nghén, ói đến xanh xám mặt mày, sụt hẳn 3 kí lô trông thảm hại sơ xác vô cùng. Phát dấm xót vợ, ăn ngủ không yên cuối cùng cũng xuống kí theo mới đau.

Nghe phong phanh mấy bà cô hay bà dì nói, muốn nghén thay vợ, thì khi vợ mới cấn bầu, cứ cho bước qua bước lại người chồng đang nằm là đảm bảo ông chồng sẽ “được” nghén thay. Thế là Phát dấm quyết định chơi ngu lấy tiếng liền, tối ngày mở mắt sáng ra hay trước khi đi ngủ, bắt con Mi ngáo nó bước qua bước lại bụng mình mấy chập. Ông Trời cảm động trước tấm lòng thương vợ đến quên thân quên mình của Phát dấm, nên cho cầu được ước thấy luôn.

Một buổi sáng đẹp trời khi thai Mi ngáo đã được hơn 10 tuần, thay vì cô phải ôm bồn cầu ói như mọi khi. Thì nay Phát dấm đã bụm miệng chạy vào ói thay dùm cô, cúi rập người nôn thốc nôn tháo ra hết mật xanh mật vàng, y như Mi ngáo suốt mấy tuần lễ nay bị thai hành vậy. Còn cô bữa nay sao trông thấy khoẻ khoắn, mặt mày tỉnh bơ hẳn, còn vào theo sau anh hỏi han rằng anh bị gì vậy nữa.

Đến bữa ăn, nghe mùi cá tôm tanh tanh chút xíu, khi cả nhà chuẩn bị dùng cơm, thay vì cô sẽ ôm miệng đi ói. Nhưng nay cô lại ngồi ăn ngon lành chả có vấn đề gì, còn tên chồng thương vợ quá thể kia lại nhợn lên nhợn xuống nuốt không vô. Mẹ chồng vừa gắp đồ ăn cho cô vừa lên giọng nói xéo với anh rằng:

- Kệ đi con, để cho nó biết cái cảnh, làm phụ nữ bầu bì sanh đẻ sung sướиɠ gì. Cho nó biết sự hy sinh của những người mẹ ra sao. Thôi ăn đi con gái, lát mẹ dẫn đi khám thai nữa!

Mi ngáo trông thấy mà tội nghiệp Phát dấm vô cùng, nên gắp mấy món không có mùi khó chịu gây nôn ói vào chén cho anh. Thấy anh nhai không vô, cũng ráng đút cho anh ăn, được cái gì vào bụng hay cái đó. Cũng tại vì thương cô nên anh mới lỡ ngu mà nghịch dại để thành ra thế này, để cho cô có thể khoẻ khoắn như bây giờ, còn mình thì chịu đựng nghén thay vợ. Cứ vầy hỏi sao không thương không yêu hết sức cho được.

Có ai đời bà bầu đi chăm chồng nghén như cô không? Cô ăn no ngủ khoẻ bao nhiêu, từ khi hết triệu chứng nghén nên lên cân vèo vèo. Còn anh thì xanh xao mặt mày, dạo này hay ngủ li bì, người lúc nào cũng bồn chồn khó chịu. Lại còn thèm me thái dốt chua chua chấm muối ớt nữa chứ. Phải hết tháng thứ 5 thì anh mới khoẻ và ổn định trở lại. Rõ khổ! Nhìn cũng tội, mà thôi…cũng kệ.

Cô bầu 1 cô công chúa trong bụng, ảnh siêu âm 4D rõ mồn một, trông cưng và đáng yêu không thể tả. Nhưng chưa thể nhìn ra là giống ba hay mẹ được. Ba Phát thương con lắm, những hình ảnh siêu âm đầu tiên cho đến lúc sắp sinh, ba Phát giữ cẩn thận tất cả. Để làm kỉ niệm cho con thị mẹt sau này, có cái xem lại hành trình trong bụng mẹ của nó ra sao. Từng cái ảnh siêu âm đen trắng khi con còn là 1 hạt đậu, cho tới lúc gần sanh, ba Phát đều cất trong bìa lưu không để cong vênh đến 1 mép giấy. Còn nói với mẹ Mi rằng, trai gái gì không quan trọng, cứ là con của 2 đứa thì đều là con cưng cả.

Mẹ Mi bầu từ khi bụng chưa lú, cho đến khi tăng cân hơn 80 kí lô, trông không khác gì Gấu mẹ vĩ đại. Ba Phát đều đặn chụp lại từng khoảnh khắc của cái bụng bầu theo từng giai đoạn, theo kích thước nó lớn dần trong từng tuần từng tháng ra sao. Do có thêm miệng ăn trong bụng, nên mẹ Mi dạo này bạo ăn lắm. Thấy thế, cả nhà đều chiều chuộng và bồi dưỡng cho mẹ ăn xả láng. Nhưng lại ít cho ăn cơm, chủ yếu là ăn đồ ăn nhiều cho có chất, sợ để mẹ ăn cơm nhiều, dẫn đến đái tháo đường thai kỳ là khổ. Mẹ Mi thèm gì đều sẽ được ăn ngập mặt, nửa đêm con đá văng bụng mẹ đòi ăn. Mắt ba Phát mở không lên nổi, cũng phải ráng lết đầu dậy xuống bếp kiếm đồ cho mẹ Mi có cái bỏ vào bụng, để con nó khỏi hối thúc mà nằm im cho mẹ ngủ.

Tội mẹ Mi, mấy tháng cuối người đã cao lại còn mập thù lù, trông như cái thùng phi di động. Bắp tay bắp chân đô như sumo. Ngực , mông, mặt nở chanh bành nát bét. Phá hết tất cả đường cong căng đét của thời con gái khi xưa. Đã thế, mấy ngóc ngách trên cơ thể thâm tùm lum tùm la, da dẻ xám xịt, mụn lại nổi đầy mặt. Không gọi là Gấu mẹ thì cũng chả có con nào thấy giống hơn.

Có lẽ khi nhìn nhau xấu nhất, tàn tạ nhất, nhưng tình yêu vẫn dành cho nhau vẹn nguyên, đó mới thực sự là tình yêu đích thực. Nhiều khi anh muốn dán tờ giấy trước cổng nhà, muốn thông báo trước cho khách đến thăm rằng :” Nhà có Gấu đang bầu mấy tháng cuối, vui lòng đừng quở gì về cân nặng cũng như nhan sắc của Gấu. Chẳng may Gấu cọc lên quýnh, gia chủ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” Vì bây giờ Mi ngáo đã có biệt danh mới là Mi gấu rồi. Không phải nói quá chứ tối tối, Mi nó mà đưa chân gác lên bụng anh là thề, khỏi thở luôn. Y như có nguyên cái bao gạo vắt ngang qua bụng mình vậy!

Vì bị xấu tàn canh, bị mất hết nét xuân thì, bị nứt nẻ banh chành hết cả người. Nên mẹ bầu hay ngồi lủi thủi khóc, rồi tủi, rồi tiếc cho bản thân mình. Khiến ba Phát với bà nội phải thường xuyên dỗ dành và yêu thương. Động viên tinh thần mẹ bầu vượt qua mặc cảm tự ti, để con gái trong bụng mốt sanh ra cho mặt mày nó không bị nhăn nhó. Nói chứ cũng tội thiệt chứ bộ, hồi xưa đẹp tuyệt sắc giai nhân bao nhiêu, giờ bị tè le thế này, hỏi ai mà chấp nhận được.

Về chuyện quan hệ vợ chồng, bác sĩ dặn sao Phát dấm không dám làm sai 1 lời. Ba tháng giữa là đúng ba tháng giữa, vì con gái trong bụng mà ba Phát nhịn đủ tháng đủ ngày. Do lo sợ con trong bụng có chuyện gì là anh sẽ ân hận cả đời. Mà có làm là làm hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng, vợ kêu thốn cái là vội nín lại rút ra ngay.

Ngày Mi ngáo đi đẻ cũng đã tới, cả nhà định bụng mai sẽ cho cô nhập viện sớm, bởi lỡ có chuyện gì thì có bác sĩ ở đó hỗ trợ gấp kịp thời . Dù gì cô cũng bầu sát ngày sinh rồi, thai trong bụng hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ tốt quá, nên siêu âm chẩn đoán cân nặng đã 3kg8 lận. Nên do quá chật chội mà dạo này công chúa của ba Phát gò mẹ Mi đau lắm. Tối nào cũng sút rồi lộn nhào bưng bưng trong bụng mẹ, có khi mẹ Mi đau quá ngủ không nổi mà khóc mếu máo luôn. Thế mà mẹ Mi mắng em không nghe đâu, ba Phát chỉ cần nói nhẹ nhàng:

- Nina à, ngủ đi con, mẹ đau rồi kìa!!

Thế mà nó nghe ba nó, nằm im răm rắp. Đấy, con với chả cái, mới trong bụng mà biết sau này theo team ai rồi!

Cứ ngỡ tối nay cả nhà sẽ chuẩn bị đồ để mai đưa Mi ngáo đi sinh, nhưng…đêm nay Nina trong bụng bất chợt đòi ra sớm. Do mẹ Mi đã ra nhớt hồng âʍ đa͙σ rồi, ngay cả nước ối cũng đã rỉ ra luôn, khiến cả nhà quýnh quáng xách giò chạy không kịp.

Lên đến bệnh viện, Mi ngáo đau đẻ đúng phải gọi là đau muốn lết “l*иg” vì đi không nổi. Bám chặt lấy anh miệng không ngừng lầm bầm chửi:

- Mé, đẻ 1 lần thôi nhé, méo có lần 2 đâu huhu! Đau quá Phát ơi!..Hic…trời ơi đau mà tui muốn chết luôn đó!

Rồi khi cơn đau đạt cực điểm, đến nỗi Mi ngáo quắn người không lên tiếng rủa nổi nữa. Phát nhìn xong thiếu điều có thể đẻ dùm được anh cũng lên bàn đẻ hộ cô. Cuối cùng, bác sĩ chỉ định cho gây tê ngoài màng cứng, do khi thăm khám thấy cổ tử ©υиɠ đã nở được 9 phân rồi. Và Mi ngáo được đưa lên bàn đẻ gấp.

Mặc dù bà má vợ đã dặn trước khi cô sanh, kêu rằng mấy người chồng đừng nên vào xem cảnh vợ đẻ vì sẽ bị ám ảnh. Đến nỗi có người về “lên” không nổi luôn. Dẫu ai có nói gì thì nói, có gớm có đáng sợ ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ để vợ mình phải trải qua mọi sự trong cô đơn. Vì chính bản thân mình là người đã khiến cô ấy ra nông nỗi này, là 1 thằng đàn ông, mình không có quyền chê cảnh vợ đẻ là gớm hay sao đó được.

Một tay anh nắm chặt lấy tay vợ mình, để Mi gấu có điểm tựa cả về thể xác lẫn tinh thần. Tay kia anh cầm khăn không ngừng lau mồ hôi nhễ nhãi cho cô. Miệng lầm bầm an ủi:

- Cố lên em, anh thương, con sắp ra rồi! Đẻ xong em muốn gì anh cũng chiều hết á. Cố lên gấu của anh!

Bác sĩ và hộ lý đỡ đẻ vây xung quanh, nhiệt tình hướng dẫn giúp cô rặn và thở đúng cách. Đã thế…”con bướm xinh” của cô, bị bác sĩ rạch cho 1 phát, để em bé trong bụng dễ chui ra ngoài hơn, do cân nặng của nó vượt trội mà. Thà rách 1 đường rồi khâu lại cho đẹp, chứ để nó tét từa lưa như tia chiếu xung quanh ông mặt trời, là mốt khó bề trùng tu lại lắm. Hên là cô có gây tê màng cứng, và cơn đau đẻ nó đã át đi cả cơn đau bị rạch sống này. Thế là xong! Tan nát luôn “con bướm xinh” bé bỏng của Phát dấm rồi. Nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó, không quan tâm “bé bướm” xấu hay đẹp, mà chỉ quan tâm Mi gấu có đau hay không thôi.

Nhìn cảnh cô gồng người rặn rồi hét lên trong đau đớn và khó nhọc, anh xót vợ muốn trào nước mắt ra ngoài khóc theo. Trong đầu không ngừng nói:” Thôi, đẻ 1 lần này thôi Mi ơi! Em mà đẻ thêm lần nữa như vầy, chắc bé kiu của anh nó thụt ngược vô trong luôn quá!”

Rồi thời khắc con gái cưng của Phát chào đời đã tới. Cả phòng sanh và ngay cả anh thở phào nhẹ nhõm vì con thị mẹt đã tọt ra ngoài trọn vẹn rồi. Phát xúc động vẫn nắm lấy tay vợ mình không buông, đặt lên trán Mi gấu 1 nụ hôn và cảm thán:

- Cám ơn em, em hay và ngầu lắm Mi ơi!

Thế mà trong tiếng thở dốc nặng nhọc, cô vẫn cố lườm anh và gắng nói:

- Méo…méo có lần thứ 2 đâu nhé!

Bác sĩ bốc em bé ra, rồi vội vàng đặt lên ngực của mẹ Mi đang thở hơi ra hổn hển đến rã rời tay chân. Em Nina của ba mẹ toác mỏ khóc um sùm, khiến cả ba mẹ đều khóc vì quá đỗi xúc động. Cuối cùng, trái ngọt tình yêu của cả 2 cũng đã lòi ra được 1 cục rồi. Cô và anh ôm và vuốt ve con không ngừng, sau đó nhìn nhau cười mãn nguyện hạnh phúc. Vì con chính là kết tinh tình yêu, là cục vàng, là thiên thần mà ông Trời đã ban xuống cho ba mẹ.

Tự tay anh cắt rốn cho Nina, sau đó Nina được đem đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ. Trong thời gian chờ bác sĩ lấy hết nhau thai còn sót, và khâu tầng sinh môn cho mẹ Mi gọn gàng trở lại.

Vừa nãy do còn dính máu me cùng chất nhờn và mới được bốc ra, nên trông con nhăn nheo và chưa rõ nét. Khi y tá đã vệ sinh sạch sẽ và mặc đồ tươm tất cho con, sau đó đem tới lại ba mẹ. Ôi trời ơi, Nina chính là bản sao thu nhỏ của Mi ngáo, không khác 1 nét nào cả. Tóc hung hung nâu lại hơi xoăn xoăn đầy ắp cái đầu. Mắt chưa mở nên chưa biết tròng mắt ra sao, nhưng cái chóp mũi với cái khuôn miệng trái tim. Nhìn tổng quát đích thị là con của Mi ngáo không chạy đi đâu được. Cả cái nết khóc ré lên, nghe là thấy rất hung dữ và đáng gờm vô cùng tận. Ba Phát vừa cười vừa nhìn con gái cưng đang nằm trên ngực mẹ Mi thở dài:

- Rồi, lại thêm 1 con sư tử cái nữa !